Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, tiếng ve sầu kêu vang không ngớt.
Các cụ già rủ nhau tụ tập thành từng tốp ba tốp bốn, quây quần bên những chiếc bàn đá, người thì đánh bài, người lại chơi cờ vây.
Hứa Nhan đưa tay lên che trán cản bớt ánh nắng, buông ánh mắt chẳng mấy mặn mà nhìn tên ngốc đang đứng ngay trước mặt. Tên này vẫn ăn vận y như cũ, áo sơ mi trắng phối cùng quần thể thao, hai tay ôm khư khư cây kèn saxophone, bày ra cái dáng vẻ bệ vệ đứng ngay chính giữa Quảng trường Văn hóa, nổi bần bật đến mức không chê vào đâu được.
Cậu ngẩng cao cằm, nhướng mày nói: “Tớ tự học đấy, buổi diễn ra mắt, cậu là thính giả đầu tiên của tớ.”
Hứa Nhan đưa tay day trán, bĩu môi. Cứ nghĩ tới cảnh bầu không khí yên tĩnh của các ông bà cụ sắp sửa bị phá vỡ, cái tật hay ngại ngùng thay cho người khác của cô lại tái phát: “Hay là cậu về nhà rồi thổi cho tớ nghe nhé?”
Tầm này, hàng xóm láng giềng đều chưa đi làm về.
“Không gian rộng rãi thoáng đãng thế này mới giúp tớ phát huy được hết khả năng chứ.”
Lại còn làm phiền người khác nhiều hơn nữa
, Hứa Nhan thầm mắng lại trong bụng. Trước mặt Chương Dương, thỉnh thoảng cô cũng có lúc nhát cáy, đặc biệt là khi động đến vấn đề liên quan tới chiếc kèn saxophone này, cô tuyệt đối chẳng dám để lộ ra lấy nửa điểm khinh thường. Bằng không, cái miệng vừa mới sướng được một chốc thì lỗ tai lại phải chịu trận ngay.
Chương Dương vô cùng tự tin: “Mai sau tớ sẽ dựa vào bản nhạc này để bán nghệ kiếm cơm.”
Hứa Nhan lẩm bẩm trong câm lặng:
Chắc chắn cậu sẽ bị chết đói đến mức chỉ còn da bọc xương cho mà xem.
Nốt nhạc đầu tiên vang lên chói tai đến mức suýt chút nữa đâm thủng cả màng nhĩ.
Dưới ánh mắt ngoái nhìn xoi mói của những người xung quanh, Hứa Nhan vội vàng bịt chặt hai tai, lùi vội ra xa một bước hòng vạch rõ ranh giới. Nào ngờ tên kia nhanh tay lẹ mắt, túm tọt lấy cổ áo phía sau kéo cô giật ngược lại chỗ cũ.
Thế là một người mải miết thổi, một kẻ tìm cách bỏ trốn. Một người tóm chặt không buông, người kia thì kêu khổ không ngớt.
Giai điệu trúc trắc khó nghe, những đoạn chuyển nốt lại cứng nhắc vô hồn. Cây kèn saxophone sáng bóng lọt vào tay cậu chẳng khác nào một chiếc sáo dọc bị hở lỗ xì hơi lung tung.
Chương Dương nhắm mắt dồn hết tâm tư để thổi, nước bọt chảy ngược rỏ tòng tọc vào ống kèn ướt nhẹp, nghe nhớp nháp đến là gớm ghiếc. “Hay chứ?” Cậu cảm thấy bản thân biểu diễn vô cùng xuất sắc: “Hotel California đấy, một bản nhạc kinh điển cực kỳ.”
Hai tai Hứa Nhan lúc này vẫn còn đang ù đi vang vọng tiếng o o. Cô cắm gằm mặt xuống đất, đưa tay níu gấu áo cậu: “Hay lắm hay lắm, chúng ta về nhà được rồi đấy.”
“Thích thật à? Thế thì tớ thổi lại một lần nữa nhé.”
?
Ở góc đằng kia, có mấy ông bà cụ đã đưa tay ôm ngực, run lẩy bẩy đứng dậy, còn có người giơ cả gậy chống lên. Hứa Nhan thầm kêu rắc rối to rồi, vội dùng sức đẩy mạnh Chương Dương đi về hướng ngược lại: “Ra bờ hồ đi, ngoài đấy có tiếng vang nghe mới đã.”
Đối phương uể oải ngả nửa thân trên ra sau, mượn đà tì hẳn sức nặng lên cánh tay cô: “Đành vậy.”
Giấc mộng không ngừng tua đi tua lại. Bối cảnh chuyển đổi liên tục từ công viên sang Quảng trường Nhân dân, rồi lại đổi thành khuôn viên hoa viên nằm giữa khu dân cư.
Chàng thiếu niên trong mộng luôn ăn vận bằng bộ đồ quen thuộc ấy, dáng vẻ thanh sạch sảng khoái, trên gương mặt chất chứa vẻ kiêu ngạo chẳng sao giấu giếm nổi. Tuy nhiên, giai điệu kèn lúc mới đầu còn chói tai khó tả nay đã dần dà trở nên du dương uyển chuyển, cho đến khi hoàn toàn đan xen hòa lẫn vào làm một với bản biểu diễn mới nhất bên ánh lửa trại đêm qua.
Tít tít tít
, bộ não bỗng nhiên phát ra tiếng chuông báo lỗi.
Hứa Nhan mở bừng mắt, giật mình tỉnh giấc.
Rạng sáng lúc ba giờ rưỡi, cả vùng thảo nguyên hãy còn đang chìm sâu trong giấc ngủ say.
Cảm giác đau buốt màng nhĩ trong giấc mơ dường như vẫn còn vương vấn đâu đây. Từng tràng tạp âm rền rĩ hệt như chiếc loa rè vẫn cứ văng vẳng không dứt bên tai. Hứa Nhan vén tấm rèm cửa lên, ngước nhìn bầu trời rợp bóng sao để xua tan cơn ngái ngủ, sau đó rón rén bước ra khỏi cửa đúng y như thời gian đã định.
Chiếc xe bán tải nhỏ của Đặc Mộc Kỳ đã khá cũ kỹ, lại là số sàn nên cực kỳ khó lái. Hứa Nhan phải mất một lúc để làm quen với cảm giác điều khiển, trong tiếng động cơ gầm rú rung bần bật, cô cứ thế nhấn ga giật cục khởi hành.
Bắt đầu từ nhà của Nhã Mộc Hãn, rẽ lên tuyến Quốc lộ 99 rồi chạy thẳng về hướng Đông chừng hai mươi cây số sẽ thấy một ngọn đồi có tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng, dư sức thu trọn cả khung cảnh bao la của thảo nguyên vào trong tầm mắt.
Nếu thời tiết quang đãng, đứng từ nơi này, phóng tầm mắt về phía Đông có thể ngắm nhìn vùng lõi của Thảo nguyên Ô Châu Mục Thấm, còn trông về hướng Tây lại bắt trọn được dải sa mạc Cáp Bố Kỳ Cái. Đây cũng là một trong những địa điểm ngắm bình minh tuyệt vời nhất trong lòng Hứa Nhan.
Dọc hai bên đường, những cánh đồng cỏ chăn thả tự nhiên cứ thế trải dài tít tắp đến vô tận.
Dàn loa trên xe đang phát một khúc dân ca Mông Cổ với nhịp điệu tươi vui rộn rã. Mặc dù chẳng thể hiểu nổi lời bài hát, nhưng âm điệu ấy hòa quyện cùng tiếng chuông leng keng phát ra từ món đồ trang trí nhỏ treo trên gương chiếu hậu cũng đủ sức xua tan đi thứ giai điệu phiền nhiễu chết tiệt của buổi đêm hôm trước.
Phía chân trời đã lờ mờ hửng lên một dải sương hồng bàng bạc.
Hứa Nhan lái xe đuổi theo hướng ánh dương đang ló rạng, nương theo trí nhớ tìm được con đường mòn dẫn l*n đ*nh đồi. Trải qua một đêm sương xuống, thảm cỏ vẫn còn ướt đẫm. Những giọt sương mai trượt theo mép giày thấm ướt sũng cả tất, truyền đến cảm giác lạnh lẽo chạy dọc vào da thịt.
Cô khoác trên mình chiếc áo gió dã ngoại mỏng, đầu đội mũ lưỡi trai, khóa áo kéo kín mít lên tận cổ. Cô hối hả sải chân bước nhanh về phía trước, ba bước gộp làm hai, đi được một đoạn thì lỡ đà trượt chân mất mấy phân. Trong lúc đang thầm cảm thấy may mắn vì đã kịp thời chống tay xuống đất bảo vệ được đầu gối khỏi cú ngã điếng người, bên tai cô chợt vang lên một giọng nói quen thuộc: “Cẩn thận.”
Đối phương vừa dứt lời liền khom người vươn tay ra. Hứa Nhan nắm chặt lấy bàn tay rộng lớn vững chãi ấy, mượn lực đứng thẳng dậy.
Hai lòng bàn tay chạm sát vào nhau. Quá trình dùng sức kéo vác ấy đã vô tình quệt cả một vết bùn đất lấm lem sang tay anh.
Chu Tự Dương hoàn toàn chẳng bận tâm, chỉ đưa tay phủi nhẹ. Anh bỏ qua những lời khách sáo chào hỏi rườm rà, chỉ mỉm cười gật đầu. Hứa Nhan vừa khéo cũng chẳng có tâm trạng để tán gẫu, cô đưa tay chỉ về phía khoảng đất trống cách đó không xa, mang đậm ý đồ muốn phân chia lãnh thổ rõ ràng: “Tôi ra đằng kia nhé.”
“Được.”
Hai người vô cùng ăn ý đứng cách nhau vài mét, cùng phóng tầm mắt về chung một hướng, tĩnh lặng chờ đợi.
Hứa Nhan vòng hai tay ra sau lưng đan chặt vào nhau, nâng lên đến một độ cao nhất định rồi liên tục vặn mình sang hai bên trái phải để giãn cơ. Cô thở hổn hển từng nhịp, động tĩnh phát ra nghe chẳng hề nhỏ chút nào.
Chu Tự Dương vẫn duy trì tư thế đứng thẳng tắp như cây tùng, mặc cho những cơn gió thi nhau thổi tốc vạt áo. Ánh ban mai dịu nhẹ hắt lên góc nghiêng của anh, phủ thêm một lớp sáng nhu hòa và ấm áp, thành công làm dịu đi những đường nét sắc sảo lạnh lùng vốn có.
Không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ, thỉnh thoảng mới văng vẳng vọng lại đôi ba tiếng bò rống và tiếng chó sủa. Chính thứ âm thanh sột soạt phát ra do lớp áo của người bên cạnh cọ xát vào gió đã vô tình hóa thành lời nhắc nhở chân thực nhất rằng: Hiện tại, cô không hề đơn độc ngắm bình minh một mình.
Nghệ thuật pha màu của mẹ thiên nhiên trên thảo nguyên quả thực vô cùng phóng khoáng và tùy hứng.
Gam màu cam rực rỡ dần chuyển sang sắc vàng tươi sáng, từng vệt tím hồng loang lổ vắt ngang qua non nửa bầu trời. Tầng sương sớm trong thoáng chốc đã tan biến, nhường chỗ cho những tia nắng đầu ngày. Đúng năm giờ hai mươi phút, mặt trời chói lọi vươn mình ngoi lên, rọi sáng cả một vùng đất đai bao la rộng lớn.
Hứa Nhan ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh tượng ấy, khóe mi chẳng hiểu sao lại hoen đỏ ươn ướt. Tính từ tối hôm qua cho tới hiện tại, cô đã rơi nước mắt vô cớ không biết bao nhiêu lần. Chắc hẳn là phải đổ lỗi cho những ngọn gió tự do tự tại nơi đây rồi, thổi đến mức khiến lòng người cũng bất giác trở nên đa sầu đa cảm hơn.
Cô dùng phần đệm ngón tay liên tục quệt nhẹ nơi khóe mắt, chậm rãi hít sâu thở đều vài nhịp để xoa dịu lại mớ cảm xúc hỗn độn. Chu Tự Dương vẫn mải mê đắm chìm vào cảnh sắc bình minh, thế nhưng qua khóe mắt, anh khó lòng mà bỏ lỡ được một chuỗi những cử chỉ nhỏ nhặt ấy của cô.
Tính từ lúc quen biết nhau cho tới tận bây giờ, anh đã vô tình bắt gặp cảnh cô khóc tới ba lần rồi.
Lần đầu tiên là ở bãi biển, cô bị thương ở chân, nhưng khả năng cao không phải khóc vì đau. Lần thứ hai là bên đống lửa trại, khi ngồi nghe thổi kèn, giữa chừng cô đã lén quệt tay áo mấy bận. Lần thứ ba chính là bây giờ, rất dễ đoán, phần lớn là vì cảnh sắc rất đỗi tuyệt đẹp trước mắt.
Trò đoán mò nhàm chán vừa kết thúc, ấy thế mà tâm trí anh vẫn cứ bám riết lấy việc tìm ra nguyên nhân khiến cô rơi lệ đêm qua.
Chắc chắn không phải do giai điệu quá xuất sắc rung động lòng người, suy cho cùng kỹ thuật của anh cũng chỉ đến thế mà thôi. Đem đi kiếm chút tiền tiêu vặt qua ngày thì được, chứ còn lâu mới đạt đến trình độ thổi rơi được nước mắt của thính giả.
Dòng suy nghĩ lan man vô định, trôi dạt về những tháng ngày anh đứng thổi kèn saxophone ở khu vực sầm uất nhất trung tâm thành phố.
Từ một tay lính mới nhút nhát hễ chút là đỏ mặt tía tai, thăng cấp thành một kẻ lõi đời với diễn xuất trơn tuột, tất cả hoàn toàn nhờ vào việc ngày qua ngày anh tự tẩy não chính mình:
Kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ, nếu may mắn, mỗi ngày còn kiếm được hơn năm mươi đô la.
Dù là cường điệu uốn éo cơ thể, đập tay tương tác với người qua đường, hay chu đáo cung cấp dịch vụ thổi kèn theo yêu cầu… Tất thảy những điều đó chẳng hề liên quan đến sở thích hay niềm vui, mà đơn thuần chỉ là thủ đoạn để lấp đầy chiếc hộp sắt nhỏ đặt dưới chân mà thôi.
Thỉnh thoảng cũng có lúc thổi sai nốt. Cứ mỗi lần như thế, anh lại sinh ra ảo giác nghe thấy vài câu chế giễu bâng quơ, nhảy nhót nhè nhẹ trong lòng, xa xăm đến mức chẳng thể nào chạm tới được nữa.
Chẳng bao lâu, bầu trời thoắt cái đã sáng rực.
Ánh mắt Hứa Nhan trong trẻo tựa như vầng thái dương vừa ló rạng. Cô theo bản năng nhìn sang vị trí cách mình vài bước chân, lúc này mới phát hiện ra chỗ đó đã trống trơn chẳng còn bóng người. Cô đi theo đường cũ quay trở xuống chân đồi. Chu Tự Dương đang tựa người vào đầu chiếc xe bán tải, ngượng ngùng giải thích: “Xe máy của chú Đặc Mộc Kỳ hết xăng rồi.”