Sau khi đưa mắt nhìn Hứa Nhan rời đi, Chu Tự Dương xoay gót, rảo bước về phía Cung Thiếu nhi.
Con hẻm nhỏ hẹp, mặt đường nhấp nhô ổ gà. Những cửa tiệm trong ký ức quá nửa đã dời đi hoặc đóng cửa, chỉ còn lại hàng cây ngô đồng hai bên đường vẫn xanh um tươi tốt. Khu phố cổ có lối quy hoạch san sát nhau. Những người hàng xóm sinh sống ở đây tuy chẳng còn đông đúc như xưa, nhưng vẫn loáng thoáng râm ran đôi chút tiếng nói cười ồn ã của tình làng nghĩa xóm.
Vài năm qua, Chu Tự Dương đã vô số lần nảy sinh ý định trở về Nam Thành, nhưng lần nào cũng chùn bước vì e sợ. Có lẽ ông trời biết anh đang thiếu một “liều thuốc trợ tim”, nếu không thì tại sao lại sắp xếp cho hai người vượt Thái Bình Dương để trùng phùng ở đảo Maui, sau đó đi vòng hơn nửa vòng Trái Đất, để rồi cuối cùng lại hội ngộ ở chốn cũ năm xưa.
Những suy nghĩ tích cực vừa le lói đã tạm thời xua tan đi tầng sương mù mịt mờ lẩn khuất quanh lồng ngực, trái tim cũng nhờ đó mà nhẹ nhõm đi vài phần. Chu Tự Dương liếc nhìn lời mời kết bạn nhận được từ năm phút trước, đôi mày khẽ giãn ra, anh chẳng hề vội vã ấn nút đồng ý. Cứ bơ cô mười phút cho bõ ghét rồi hẵng hay!
Tòa nhà chính của Cung Thiếu nhi chỉ vỏn vẹn năm tầng. Hồi nhỏ, anh vừa leo cầu thang vừa oán thán sao mà cao thế, lúc này nhìn lại, anh không khỏi lầm bầm sao mà thấp tịt thế này. Cánh cổng sắt lớn mở hé một nửa, bác bảo vệ thành thạo kéo mạnh sợi dây xích sắt, quấn vài vòng rồi móc ổ khóa đen to đùng vào. Bất thình lình, bác quay đầu hỏi anh: “Đến đón cháu tan học hả? Tụi nhỏ về hết từ sớm rồi.”
Chu Tự Dương lướt mắt thật nhanh qua những bức tường xanh và lan can trắng ở mỗi tầng lầu, lạnh nhạt đáp lời: “Cháu đi ngang qua, tiện thể ghé vào xem một chút thôi ạ.”
Bác bảo vệ tiện miệng hỏi thăm: “Cậu thanh niên đến đây du lịch phải không? Trông chẳng giống người Nam Thành chúng tôi chút nào.”
Chu Tự Dương nghiêng đầu: “Không giống ở chỗ nào ạ?”
Bác bảo vệ đánh giá anh từ đầu đến chân một hồi lâu: “Chẳng giống ở điểm nào cả. Bọn trẻ ở Nam Thành chúng tôi da dẻ trắng trẻo, tướng mạo khôi ngô, cậu… cũng khôi ngô đấy, có điều đen quá.”
Chu Tự Dương nhẹ nhàng bật cười, vẫy tay tạm biệt bác bảo vệ rồi vòng ra con đường rẽ phía sau tòa nhà. Tiệm bánh nướng Song Tháp kia vẫn còn mở cửa, chỉ tiếc là chẳng còn cảnh nhộn nhịp như xưa. Anh quyết định vào ủng hộ quán, gọi một phần bánh nướng vỏ cua Giải Xác Hoàng vị ngọt, một phần vị mặn, kèm thêm một bát chè đậu xanh.
Ông chủ niềm nở bắt chuyện làm quen: “Cậu thanh niên, đến đây du lịch hả?”
Chu Tự Dương lướt mắt qua những nếp nhăn mới hằn nơi khóe mắt đối phương, thầm tự giễu cái thân phận “kẻ tha hương” quá đỗi rõ ràng của mình, rồi lịch sự “vâng” một tiếng.
“Cậu tìm đúng chỗ rồi đấy, mấy cái quán hot trên mạng sao mà sánh bằng quán nhà tôi được.”
“Cháu biết ạ.”
“Mua mang về hay ăn ở đây?”
“Cháu ăn ở đây.”
“Cậu sành ăn đấy. Chè đậu xanh nhà tôi là phải đổ ra bát mà húp, đóng vào cốc nhựa là mất đi hương vị ngay.”
Câu nói này anh đã nghe đến mức chai cả tai. Ông chủ thích nói câu này, mà Hứa Nhan cũng rất thích nói. Chẳng qua là cô nàng chỉ mượn cớ đó để tan học được nán lại rong chơi bên ngoài thêm vài phút mà thôi.
Đậu xanh, gạo nếp trắng, nho khô cùng với thứ không thể thiếu là sợi mứt xanh đỏ. Chu Tự Dương chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ gợi nhớ lại sự thanh mát ấy. Trước khi cầm thìa lên, anh mang đầy cảm giác nghi thức mà chụp lại một bức ảnh. Căn đúng thời gian ấn nút đồng ý kết bạn, anh đắn đo vài giây rồi vẫn quyết định chỉ gửi đi một câu chào hỏi chẳng thể nào đơn giản hơn.
Màn hình hiện lên dòng chữ
“Hứa Nhan đang soạn tin…”
, hai phút sau: [Tôi nên nhắn tin với anh bằng tiếng Trung hay tiếng Anh đây? Khả năng đọc hiểu tiếng Trung của anh thế nào?]
Chu Tự Dương: [Tiếng Trung. Rất tốt.]
Hứa Nhan: [Đỉnh thật, anh là người Mỹ có vốn tiếng Trung tốt nhất mà tôi từng gặp đấy.]
Nụ cười trên môi Chu Tự Dương từ đầu đến cuối vẫn chưa hề tắt. Gõ rồi lại xóa vài lần, cuối cùng anh thành thật đáp: [Hồi bé tôi từng sống ở trong nước.]
Hứa Nhan: [Anh có thích nơi này không?]
Chu Tự Dương: [Rất thích.]
Hứa Nhan: [Nghe ông Trần bảo chẳng phải anh đang làm học giả thỉnh giảng ở Hồng Kông sao? Sao tự dưng lại chạy đến Nam Thành thế này?] Cô nhanh chóng gửi thêm hai tin nhắn nữa: [Anh định ở lại bao lâu?] [Nếu thấy bất tiện thì anh không cần trả lời đâu.]
Chiếc điện thoại rung lên trong lòng bàn tay, mang theo sự náo nhiệt sưởi ấm cả cõi lòng.
Chu Tự Dương lướt kiểm tra hộp thư email, nhắn lại: [Cô muốn nghe bản tóm tắt hay bản chi tiết?]
Hứa Nhan: [Bản tóm tắt… đi?]
Chu Tự Dương: [Đề tài nghiên cứu mới liên quan đến các cấu trúc xã hội và văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một trong xã hội đương đại. Hiện tại, tôi dự định bắt đầu từ sự suy tàn của phong tục ngắm thủy triều ở vùng Giang Nam, từ đó khám phá tình trạng thông tắc của các dòng sông, bao gồm cả sự phát triển tự nhiên của địa hình địa mạo, quá trình con người tranh giành đất đai với dòng nước, những tác động từ việc xây dựng công trình thủy lợi cho đến các biến động của thủy triều…]
Còn về việc sẽ ở lại bao lâu thì anh cũng không dám chắc. Phải đợi chốt xong mục tiêu với các viện nghiên cứu hợp tác ở từng địa phương thì mới có thể quy hoạch được khu vực, phương pháp khảo sát và lên phương án chi tiết.
Hứa Nhan gửi lại một cái nhãn dán ôm quyền bày tỏ sự kính nể. Chu Tự Dương biết tỏng cái cô nàng này chắc chắn đang chê chủ đề quá khô khan, bèn nhắn lại: [Thế còn cô định ở đây bao lâu?]
Hứa Nhan: [Tôi phải quay tập phim mẫu và đi khảo sát địa điểm ở Nam Thành, ít nhất cũng phải mất một tháng. Nếu suôn sẻ thì còn phải đích thân đi gặp từng nhân vật để trò chuyện trực tiếp, xem họ có phù hợp làm đối tượng ghi hình hay không, sau đó lại đi khảo sát thêm vài thành phố lân cận Nam Thành nữa.]
Chu Tự Dương đã lờ mờ nắm được tình hình: [Cô đi khảo sát và quay phim một mình sao?]
Hứa Nhan: [Tình hình lần này có hơi khác, đề tài vẫn chưa được duyệt một trăm phần trăm. Tôi phải tự mình quay một tập phim mẫu trước đã, chừng nào thật sự thiếu người thì hẵng tính. Cảm giác quá trình chuẩn bị tiền kỳ của việc quay phim tài liệu cũng khá giống với việc đi khảo sát thực địa của các anh đấy, cũng là thu thập tư liệu, trò chuyện với mọi người, cuối cùng mới tìm ra một góc độ phù hợp để khai thác và truyền tải.]
Chu Tự Dương vừa nhai hạt gạo nếp dẻo thơm ngòn ngọt, vừa chuẩn bị gõ một tràng giải thích chi tiết về sự khác biệt giữa hai công việc này.
Hứa Nhan nhắn tới: [Tạm thời không nói chuyện với anh nữa nhé, tôi đi làm thủ tục nhận phòng đây.]
Anh đành phải xóa sạch từng dòng đoạn văn dài ngoằng vừa mới cặm cụi gõ: [Được, nói chuyện sau nhé.]
Vị bạc hà thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng cuốn theo một trận gió lạnh lẽo thổi qua. Tâm trạng của anh cũng theo màn hình điện thoại vụt tắt mà chìm vào tĩnh lặng chỉ trong chớp mắt. Chu Tự Dương chẳng buồn bận tâm đến sự thay đổi tâm lý xẹt qua trong tích tắc ấy, chỉ thấy kỳ lạ là cảm giác thèm ăn nói mất là mất tiêu, ngay cả miếng bánh vỏ cua vừa đưa tới sát miệng dường như cũng chẳng còn độ giòn rụm nữa.
Hiếm hoi lắm mới có được một khoảng thời gian rảnh rỗi xông xênh, lại chẳng biết đi đâu về đâu, anh bèn xách theo hộp đồ ăn đóng gói đi đường vòng. Anh thả bộ dọc theo bờ hồ hơn nửa vòng, mãi cho đến khi vạt nắng tà nhạt màu đi hẳn mới tìm đến khu dân cư Cát Tường.
Từ lúc chào đời cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, anh đã trải qua mười hai năm vô tư lự nhất ở nơi này. Hiện tại, biển hiệu trước cổng đã ọp ẹp đi nhiều, do sắp bị giải tỏa nên mỗi tòa nhà đều có hơn phân nửa số căn hộ không sáng đèn, chẳng còn cái cảnh náo nhiệt khi phố xá vừa lên đèn, muôn nhà rực rỡ ánh sáng như xưa nữa.
May thay cây mộc quế vẫn còn đó, hương hoa nồng nàn cứ xộc thẳng vào mũi, thanh mát tận tâm can. Lầu hóng mát cũng vẫn còn, dăm ba cụ già đang ngồi quây quần đánh cờ, chỉ tiếc là chẳng còn ai gọi anh một tiếng “Dương Dương” đầy thân mật nữa.
Bước xuống thêm vài bậc thềm đi vào trong, đài phun nước từ lâu đã chẳng còn dáng vẻ ngày xưa, nay biến thành một cái vại lát gạch men khô khốc. Còn căn nhà mà hồi nhỏ anh từng gọi là “tổ ấm”, giờ đây cửa sổ đóng chặt, vài tờ báo dùng để che nắng dán dở dang làm loang lổ cả mặt kính.
Bây giờ ngẫm lại, hóa ra số phận từ lâu đã âm thầm cho anh một lời nhắc nhở. Nó nương tay lưu giữ lại cho anh những ký ức hạnh phúc của mười hai năm đầu đời, đồng thời cũng báo trước một câu chuyện với chiều hướng lênh đênh lưu lạc. Tiếc thay lúc đó anh lại đang đứng ngay giữa mắt bão, ngốc nghếch tận hưởng sự bình yên trước khi cơn giông tố ập đến, cứ ngộ nhận rằng phiền não lớn nhất trên đời là việc Hứa Nhan luôn miệng cằn nhằn phải đi vòng qua hơn nửa thành phố mới tìm được anh.
Nhưng đó cũng chỉ là bốn mươi lăm phút đi xe buýt mà thôi, gần biết bao nhiêu…
Lõi khóa của cánh cửa chống trộm đã hỏng, hệ thống chuông cửa liên lạc cũng vỡ nát mất tác dụng.
Chu Tự Dương nắm lấy chiếc tay nắm cửa hoen gỉ, gương mặt không chút gợn sóng bước lên từng bậc cầu thang. Lúc vặn chìa khóa, động tác của anh dừng lại mấy nhịp liền, cuối cùng mới đẩy được cánh cửa gỗ yếu ớt ấy ra.
Mùi bụi bặm xộc thẳng vào mũi.
Chu Tự Dương vội nín thở theo bản năng, ấn công tắc đèn rồi cẩn thận đưa mắt quan sát cách bài trí trong nhà dưới luồng ánh sáng vàng vọt mờ ảo. Những bức vẽ nét đơn giản trên bức tường trắng, chiếc ghế sofa lò xo xẹp lép, tấm rèm cửa màu sắc sặc sỡ, từng ngóc ngách chỉ còn lưu lại dấu vết của những người từng thuê nhà, khác biệt một trời một vực so với tổ ấm của anh.
Bếp lò trong phòng bếp đã được thay bằng bếp từ, tủ bếp trống trơn, đến một chiếc cốc dùng một lần cũng chẳng có. Anh lục tung mọi ngóc ngách mới tìm ra được một chiếc ấm siêu tốc kiểu cũ, đổ đầy nước rồi đun sôi. Tiếng nước sôi sùng sục vang lên, căn nhà cuối cùng cũng có thêm chút hơi ấm náo nhiệt.