Khu xưởng nằm ở vùng ngoại ô Nam Thành, dưới chân một ngọn núi không tên.
Cô Mao để mái tóc húi cua cá tính, tay cầm nhíp cẩn thận gắn từng miếng đệm gỗ. Nghe tiếng khách bước vào, cô ấy chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Xong ngay đây, hai người cứ ngồi tự nhiên nhé.”
Mô hình cầu vòm gỗ mái che bằng chocolate thu nhỏ được điêu khắc tinh xảo của cô ấy quả thực vô cùng hút mắt.
Chiếc cầu được thu nhỏ theo đúng tỷ lệ thực, phục dựng hoàn hảo kỹ thuật kiến trúc gỗ truyền thống: Khung vòm được tạo nên từ hàng chục thanh gỗ tròn đan chéo vào nhau, cấu thành hệ thống kết cấu mộng ngàm hình chữ Bát (八) kinh điển.
Chu Tự Dương đứng nghiêng người, vừa vặn gạt Hứa Nhan ra khỏi tầm nhìn, dăm ba câu đã dẫn dắt vào mục đích chuyến viếng thăm. Giọng điệu của anh vững vàng, trên mặt không để lộ ra nửa điểm cảm xúc, chỉ thỉnh thoảng lại khẽ hắng giọng, tựa như đang cố gắng dọn sạch đi chút nước chanh chua chát vừa đâm nhói nơi cuống họng.
Chẳng ngờ vị chua lại càng lan tỏa khắp khoang miệng, ngấm vào vết loét nơi niêm mạc, kéo theo cảm giác đau nhói tê rần. Cơn đau không quá mãnh liệt, nhưng vì tác động ngay phần da non thịt mềm nên chẳng thể nào phớt lờ cho qua được.
Hứa Nhan cũng chuyển sang nói tiếng Anh để nhiệt tình phụ họa theo, hàng chân mày hơi chau lại.
Giọng điệu xa cách lạnh nhạt ấy, đã một dạo rồi cô không nghe thấy. Những ngày ở Nam Thành này, Hứa Nhan gần như quên béng mất tiếng Anh mới là ngôn ngữ mẹ đẻ của Chu Tự Dương. Đặc biệt là khi anh hạ thấp giọng, thanh âm trầm bổng đan xen chút ngữ điệu địa phương lúc có lúc không, mang đậm chất giọng Ngô Nông êm ái đặc trưng của người Nam Thành khi nói tiếng Phổ thông.
“Hôm nọ nhận được tin nhắn làm tôi giật cả mình, chỉ sợ lại bị đội ngũ của cậu nhắm trúng, lôi ra làm khảo sát thì chết.” Cô Mao khom lưng, động tác tay cực kỳ nhẹ nhàng, nói chuyện cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ làm gãy thanh chocolate mảnh mai tinh xảo.
Cô ấy khẽ ngước mắt lên, mỉm cười giải thích với Hứa Nhan: “Vài năm trước, khi đang theo học nghệ thuật Nam Dương ở Đông Nam Á, tôi từng hợp tác với giáo sư hướng dẫn của Tiểu Chu. Lúc bấy giờ cậu ấy vẫn chưa tốt nghiệp, ngoài làm nghiên cứu học thuật ra thì chỉ toàn cưỡi con ngựa sắt lượn lờ ngoài chợ, rồi cắm cúi nấu ăn cho mọi người. Bọn tôi cứ lén gọi cậu ấy là
trợ lý người máy
.”
Đây là lần thứ hai trong ngày Hứa Nhan nghe thấy cụm từ này, cô không nhịn được phì cười: “Tại sao ạ?”
Cô Mao nín thở tập trung, cẩn thận đặt cột tướng quân ở hai đầu cầu xuyên thẳng từ phần đệm móng lên đến đỉnh, lúc này mới chậm rãi thở phào một hơi. Cô ấy lau tay, hất cằm về phía phòng khách nhỏ nằm ngay sau bàn thao tác: “Ra đó ngồi đi. Cái cậu này lịch trình mỗi ngày đều cố định y đúc, nội dung trò chuyện cũng chỉ gói gọn trong lĩnh vực nhân chủng học, sống chẳng khác nào một cái hệ điều hành, ăn nói làm việc toàn dập khuôn theo chương trình đã được lập trình sẵn.”
“Không giấu gì cô, ngần ấy năm trời, đây là lần duy nhất tôi liên lạc lại với cậu ấy. Sau khi dự án kết thúc, mọi người tản mát khắp nơi trên thế giới, đến ngày lễ ngày tết thì nhắn tin hỏi thăm nhau đôi câu, duy chỉ có cái tên này là như thể bốc hơi khỏi thế gian vậy. Lễ Giáng sinh năm đầu tiên, tôi gửi tin nhắn chúc mừng, cô đoán xem cậu ta trả lời tôi thế nào?”
“Thế nào ạ?”
“Ai đấy?”
“Haha. Ít ra anh ấy còn trả lời cô, trước đây tôi gửi tin nhắn toàn như đá chìm đáy biển, lặn mất tăm thôi.”
Lại nhắc đến cái chuyện này… Chu Tự Dương lập tức lên tiếng thanh minh: “Lần ở Nội Mông không phải là tôi không trả lời, mà là sau đó gặp trực tiếp cô nên tôi nói miệng luôn rồi còn gì.”
“Người anh em này, cậu biết tiếng Trung hả?” Cô Mao ban nãy bô lô ba la trò chuyện với giọng rõ to, liền kêu lên: “Chơi không đẹp nha, thế cái dạo đó cậu đã nghe trộm được bao nhiêu bí mật của mọi người rồi?”
Hứa Nhan cười khúc khích: “Anh ấy quả thực rất giỏi cái trò giả câm giả điếc.”
“Cái tên này nhẫn nhịn quá giỏi rồi.”
“Giỏi nhẫn nhịn mà cũng giỏi kìm nén nữa.”
Chu Tự Dương cứ mặc cho hai quý cô trêu chọc mỉa mai, anh mượn cớ không muốn làm phiền hai người bàn chuyện công việc để danh chính ngôn thuận thoát khỏi nhóm chat. Anh ngồi ngay ngắn chính giữa ghế sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lơ đãng lướt trên nụ cười rạng rỡ của Hứa Nhan.
Sự thay đổi môi trường ngôn ngữ đột ngột từng gây ra cho anh chứng rối loạn nhận thức bản ngã nghiêm trọng.
Lâu dần, não bộ anh tự động hình thành hai hệ tư duy riêng biệt: Tiếng Trung là Chương Dương, còn tiếng Anh là Chu Tự Dương.
Ngần ấy năm trôi qua, nói tiếng Anh từ lâu đã trở thành bản năng. Dạo gần đây ở cạnh Hứa Nhan lâu, cơ lưỡi cứ không ngừng bị ép chuyển về chế độ phát âm tiếng Trung. Điều này một mặt mang lại cho anh cảm giác thân thuộc vô cùng, nhưng mặt khác cũng xen lẫn chút gượng gạo, mệt mỏi và rã rời.
Tồi tệ hơn cả là, anh ngày càng nhầm lẫn giữa hai thân phận này. Rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ mang cái vỏ bọc Chu Tự Dương để tiếp xúc với cô, ấy vậy mà anh lại không kìm lòng được mà để lộ ra những cách hành xử, giải quyết vấn đề vốn chỉ thuộc về Chương Dương. Anh đang mưu toan cậy vào mã gian lận có được từ thuở thiếu thời, cứ như muốn đi đường tắt để xích lại gần cô hơn.
Ngay khoảnh khắc trước khi ánh mắt chạm nhau, anh vội cụp mi xuống. Thừa dịp cô Mao đi pha cà phê, Hứa Nhan ngồi sáp lại gần, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người anh: “Anh đang không vui à?”
Cú chạm với lực độ vừa vặn hệt như miếng đệm thịt dưới chân của bé mèo Engels, bất ngờ giẫm trúng vào nơi yếu ớt nhất, khiến người ta sinh ra bản năng muốn cuộn mình trốn tránh. Âm cuối vuốt cao cùng chất giọng nhỏ nhẹ êm ái kia lại giống như chiếc đuôi mèo đang phẩy phẩy, khơi mào thứ d*c v*ng tăm tối giấu tận đáy lòng, cào xé thôi thúc người ta muốn vươn tay ra tóm chặt lấy.
Chu Tự Dương quay mặt lại, ánh mắt dao động: “Sao cô lại hỏi thế?”
“Bởi vì tự dưng anh lại nói tiếng Anh.”
Trong những tình huống trước đó, Hứa Nhan đều cảm thấy việc này chẳng có gì đáng trách, thói quen sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ đâu thể nói sửa là sửa ngay được. Cơ mà giữa hoàn cảnh lúc này, nó lại giống như một sự tiêu cực muốn trốn tránh thế giới.
“Không có.”
“Ồ.”
Nghe câu trả lời chỉ vỏn vẹn một âm tiết ấy, Chu Tự Dương im lặng một lát rồi mới lên tiếng giải thích thêm: “Tối qua tôi thức trắng đêm để viết luận văn, giờ mệt quá không gượng nổi nữa.”
“Sao anh không nói sớm, chúng ta có thể đến muộn một chút cũng được mà.”
Chu Tự Dương nhướng mí mắt lên: “Quầng thâm mắt của cô còn rõ hơn cả tôi đấy. Mấy nay cô ngủ không ngon giấc à?”
Hứa Nhan khẽ lườm anh một cái: “Nói bậy, rõ ràng tôi đã che kĩ rồi. Anh mau chợp mắt ngủ bù đi.”
Chu Tự Dương bật cười nhẹ: “Được.”
Anh vắt tay lên trán, giả vờ nhắm mắt lại chứ trong lòng vốn chẳng ôm hy vọng sẽ thực sự ngủ được. Trở về Nam Thành mấy ngày nay, não bộ của anh luôn trong trạng thái quá tải thông tin, thức trắng đêm đã trở thành chuyện như cơm bữa, có uống bao nhiêu Melatonin cũng vô dụng.
“Hai người mau nếm thử cà phê tôi vừa mới xay nè.” Cô Mao lớn giọng bước tới, liếc thấy Chu Tự Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, liền nháy mắt ra hiệu.
“Chị cứ để anh ấy chợp mắt một lát đi.” Hứa Nhan hạ thấp giọng, đón lấy ly cà phê thơm phức: “Ngon lắm ạ.”
“Trên điện thoại Chu Tự Dương cũng đã nói qua tình hình rồi, tôi có suy nghĩ thế này, cô cứ nghe thử xem sao nhé.”
Đề xuất của cô Mao quả thực nằm ngoài dự liệu của Hứa Nhan. Đối phương hoàn toàn không định bắt đầu từ những cây cầu vòm gỗ mái che, mà ngỏ ý mời cô quay lại quá trình chế tác mô hình điêu khắc khu phố cổ Nam Thành bằng chocolate.
“Tôi đã thử nghiệm ròng rã suốt hơn hai mươi ngày nay, làm hỏng mất mấy chục cân chocolate rồi.” Cô Mao chỉ tay về phía chiếc thùng rác đen phía sau lưng: “Mỗi ngày đổ đầy hai thùng, xót chết đi được.”
Việc dùng chocolate để phục dựng lại dáng vẻ xưa cũ tuyệt nhiên không phải là thú vui dâng trào nhất thời. Gần mười năm qua, cô Mao đã phục dựng lại không ít các công trình kiến trúc cổ trên khắp cả nước: Lầu Phi Vân, Cầu cổ Nam Thành, Miếu Thang Đế ở Đại Dương thuộc Tấn Thành…
“Hồi bé tôi muốn học kiến trúc, nhưng bố mẹ không đồng ý, cứ bảo con gái con lứa suốt ngày chạy nhảy ngoài công trường thì ra cái thể thống gì.” Cô Mao nở nụ cười đầy bất đắc dĩ: “Nhưng cấm đoán sao nổi khi trong người tôi đã mang sẵn linh hồn của một kiến trúc sư.”
Một linh hồn tự do bất kham thì làm sao có thể dễ dàng bị trói buộc? Nhờ cơ duyên xảo hợp, cô ấy mua lại được khu xưởng này. Cứ rảnh rỗi là cô ấy lại tới đây mày mò mài giũa kỹ thuật, tận dụng các kỳ nghỉ đông, nghỉ hè bay khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm tư liệu sáng tác.
“Cái khó của việc phục dựng kiến trúc cổ là không có bản vẽ xây dựng, phải đích thân đến tận nơi khảo sát. Với khu phố cổ, tôi miễn cưỡng tìm được bản đồ quy hoạch đô thị của thời kỳ đầu giải phóng và đầu thập niên tám mươi. Nhưng phiên bản cuối thời nhà Thanh thì rất khó tìm, tỷ lệ cũng khó mà nắm bắt cho chuẩn.”
Cô Mao vừa nói vừa phóng to bức ảnh trong điện thoại: “Cô xem cái giếng này đi, bây giờ nó nằm tít ở góc tường. Nhưng nhìn ảnh chụp thời nhà Thanh, lúc đó rõ ràng nó nằm ngay chính giữa đường.”
“Cô Mao…” Lời còn chưa dứt, đầu của Chu Tự Dương đã nhẹ nhàng tựa lên vai cô. Hơi thở của đối phương đều đặn, dường như cảm nhận được sự thoải mái nên vô thức cọ cọ vào cổ Hứa Nhan.
Chất tóc của anh hơi cứng, từng sợi rành rọt chạm lên da thịt, trong sự thô ráp mang theo cảm giác ngứa ngáy chẳng thể nào chối từ. Giây phút này, sức nặng của anh đã mang một cảm giác chân thực và cụ thể hơn bao giờ hết, từng chút từng chút chìm vào nơi chóp tim, dường như muốn tái tạo lại hình dáng của trái tim cô.
Hứa Nhan khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi: “Để hoàn thành toàn bộ thì mất khoảng bao lâu ạ?”
“Nhanh thì nửa tháng. Chậm thì… hai tháng.”