Hai tuần gần đây, Hứa Nhan tập trung toàn bộ tâm sức để ghi hình quá trình phục dựng phố cổ Mục Thự. Bằng cách kết hợp với các cảnh quay thực địa, cô muốn làm nổi bật sự biến thiên của con phố qua hơn một thế kỷ.
Nhờ có các bản đồ quy hoạch đô thị của hai thời kỳ cận đại và hiện đại còn khá rõ nét hỗ trợ, quá trình ghi hình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tuy nhiên, khi bắt tay vào phục dựng lại các ngõ hẻm cuối thời nhà Thanh, những bản đồ quy hoạch được lưu trữ trong kho lưu trữ lại rách nát, mờ mịt, còn các ghi chép bằng văn bản thì vô cùng khan hiếm.
Ví dụ như xưởng đóng tàu Mục Thự nằm ở góc Đông Tây của Ngõ Nước, ngay nơi giao cắt của các kênh rạch và thông thẳng ra dòng Trường Giang, từng là một xưởng chế tạo thuyền gỗ quan trọng của Nam Thành. Xưởng đóng tàu này có tổng cộng bảy ụ đóng tàu, xếp song song nhau từ Đông sang Tây. Nếu muốn tái hiện hoàn hảo diện mạo năm xưa thì các thông số về khoảng cách giữa các ụ tàu này là yếu tố cực kỳ then chốt.
Cô Mao vì chuyện này mà lật tung mọi tài liệu liên quan, nhưng cũng chỉ tìm được vài dòng miêu tả ít ỏi. Mô hình điêu khắc làm ra hoàn toàn lạc quẻ, chẳng ăn nhập gì với tổng thể của con ngõ này.
Giữa lúc đang bó tay hết cách, ông cụ Mao quyết định lật lại toàn bộ để làm lại từ đầu. Ông tỉ mỉ suy ngược lại từ chiều sâu của con ngõ và độ rộng của mặt đường, rồi lần lượt phục dựng lại từng cửa tiệm xưa cũ như xưởng nấu rượu, quán ăn, tiệm thêu thùa…
Khi ống kính máy quay liên tục kéo gần, đẩy xa và chuyển cảnh, ghi lại không sót một nửa khung hình nào quá trình thất bại rồi làm lại từ đầu ấy, đem đối chiếu với những tàn tích đổ nát ở hiện thực, khán giả dường như được nương theo đôi bàn tay khéo léo của ông cụ để trải nghiệm một chuyến du hành vượt thời gian.
Rõ ràng giây trước vẫn còn đang đắm chìm giữa khu trung tâm thương mại sầm uất của hàng thế kỷ trước, giây tiếp theo đã chuyển cảnh thẳng đến chốn đô thị hiện đại. Sự biến thiên của lịch sử đọng lại qua từng chi tiết nhỏ nhặt được dựng nên từ chocolate, mượn những thứ nhỏ bé để phác họa nên bức tranh toàn cảnh về phong mạo của cả một thời đại.
Cô Mao xem đi xem lại bản dựng nháp tập phim mẫu tới hai lần, kích động vỗ đùi một cái: “Tuyệt vời quá! Tiểu Hứa, ánh sáng này em dùng công nghệ AI để xử lý phải không?”
Tập phim mẫu dài vỏn vẹn mười lăm phút nhưng đã lột tả trọn vẹn sự luân chuyển của một ngày hăm bốn giờ đồng hồ. Hứa Nhan đã cất công thu thập ánh nắng ban mai và tia nắng chiều tà ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, rồi tựa như một Đấng tạo hóa, đem chúng rải đều lên bối cảnh con phố cổ của từng thời kỳ.
Giữa màn mưa lất phất giăng giăng, những chiếc thuyền buôn cuối thời nhà Thanh rẽ sóng đón ánh bình minh tiến thẳng ra Trường Giang. Giữa trưa nắng gắt, những thợ thêu đội nắng đi sắm sửa đồ nghề nữ công gia chánh. Khi mặt trời ngả về Tây, phố xá lên đèn, người dân dắt díu nhau trải chiếu trúc ngồi ngay trên con đường lát đá xanh để xem Thế vận hội Olympic. Giữa những tiếng nói cười rôm rả, màn đêm buông xuống, bóng thuyền buôn lướt từ xa đến gần, mang theo khoang thuyền đầy ắp tôm cá hàng hóa trở về.
Cứ như thế, con người ở những mốc thời gian khác nhau, dù cùng chung sống trên một con phố cổ, đã vượt qua rào cản không gian và thời gian để hoàn thành một cuộc đối thoại với lịch sử.
“Em quay thực địa đấy ạ.” Hứa Nhan xưa nay vốn chẳng mặn mà gì với AI, cô bĩu môi chê bai: “Ánh sáng do AI tạo ra quá đỗi hoàn hảo, ngược lại càng khiến người ta có cảm giác lơ lửng, thiếu chân thực. Bản thân phim tài liệu vốn dĩ không có những sự sắp đặt ánh sáng mang tính kịch tính quá cao, do đó lại càng cần đến thứ ánh sáng tự nhiên của tạo hóa. Nó sẽ giúp chúng ta tìm thấy chiều sâu của khung hình từ góc độ nội dung cho đến bố cục, từ đó làm nổi bật lên tính kể chuyện.”
“Đỉnh thật đấy.” Cô Mao giơ ngón tay cái lên, nháy mắt trêu chọc: “Thảo nào Tiểu Chu lại vỗ ngực đảm bảo với ông ngoại chị, luôn miệng khẳng định rằng những sản phẩm do em làm ra tuyệt đối là chuẩn không cần chỉnh.”
Cơ thể Hứa Nhan bất giác nghiêng về phía anh chàng ngồi bên cạnh, cô bán tín bán nghi: “Em không tin đâu.”
“Không tin cái gì cơ?”
Chu Tự Dương liếc thấy dáng ngồi lộn xộn không yên của cô, bất giác vươn tay ra giữ chặt lấy cái chân ghế đẩu đang kiễng lên. Quán ăn lâu đời này tuy món nào cũng bày trí đẹp mắt và ngon miệng, nhưng ngặt nỗi sàn nhà lại lồi lõm ổ gà, sơ sẩy một chút là ngã dập mông như chơi. Hồi bé, cô cứ hay nhăn nhở cười đùa rồi đung đưa kiễng ghế, kết cục là ngã một cú nện mông đau điếng người.
Hứa Nhan thấy mình như đang bị anh vòng tay ôm trọn vào lòng, cô ngoảnh mặt sang, nhăn mũi với anh ra chiều chất vấn:
Anh làm gì đấy?
Đáy mắt Chu Tự Dương đong đầy ý cười. Anh ấn nhẹ lên lưng ghế thay cho lời nhắc nhở:
Kẻo ngã bây giờ.
Hứa Nhan khẽ trừng đôi mắt to tròn, hất cằm lên vẻ không phục:
Anh khinh thường ai đấy? Em đâu phải trẻ lên ba.
Ánh mắt chạm nhau, hai người cứ như đang chơi trò đánh đố mà hoàn thành một cuộc giao tiếp không lời. Hứa Nhan liếc nhìn đĩa thịt Đông Pha bóng nhẫy mỡ màng đặt ngay trước mặt ông cụ Mao, rồi đành gắp lấy gắp để đĩa nộm khoai tây thái sợi đặt gần mình nhất. Chu Tự Dương biết thừa tính cô hễ cứ ở những buổi tiệc tùng xã giao là lại giữ kẽ chẳng dám ăn uống thoải mái, anh bèn đứng dậy kính rượu ông cụ, rồi mượn cớ đó tiện tay dùng đũa chung gắp một miếng thịt bỏ vào chiếc bát trống đặt ngay sát tay cô.
Hứa Nhan lén lút cong khóe môi, xắn đứt phần thịt đang tứa mỡ xèo xèo, chẳng hề do dự mà gạt phăng đi phần mỡ béo ngậy. Người kia liếc xéo cô một cái, cạn lời nhíu chặt mày: “Thịt Đông Pha phải ăn cả nạc lẫn mỡ xen kẽ mới ngon, em nếm thử xem.”
“Anh bớt quản đi.”
“Tinh hoa bị em vứt sạch cả rồi.”
“Em thích thế đấy.”
Ngoài miệng thì anh càu nhàu trách móc như vậy, nhưng ngay sau đó lại gắp thêm một miếng nữa. Lần này anh đã tự giác lạng bỏ phần thịt mỡ từ trước, chỉ chừa lại phần thịt nạc khô khốc đem cho cô.
Những tương tác tự nhiên chẳng hề khiên cưỡng ấy diễn ra, cả hai đều chẳng cảm thấy có gì bất thường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sự thân thuộc đã ăn sâu vào tận xương tủy nhanh chóng làm tan chảy mọi rào cản xa lạ. Cộng hưởng thêm với sự ăn ý sau ngày tháng trùng phùng, tất thảy đã giúp họ nhanh chóng tìm lại được cái phương thức chung đụng quen thuộc nhất của thuở thiếu thời năm nào.
Thế nhưng, ở đó vẫn tồn tại những biến đặc biệt khiến người ta chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ.
Tỷ như, hai người ngày càng không làm chủ được chừng mực trong cách giao tiếp, thường xuyên có những cái chạm vô tình chẳng buồn giữ kẽ, để rồi sau đó lại hoảng hốt, gượng gạo lui về một khoảng cách an toàn. Hay như việc Hứa Nhan cứ luôn vô thức nâng cao sự kỳ vọng của bản thân dành cho anh. Trở thành bạn bè thì không đủ, mà mang danh bạn thuở nhỏ thì cũng chẳng xong. Dường như chỉ khi được gán cho một thân phận khác, trái tim đang nơm nớp lo được lo mất của cô mới thực sự được xoa dịu.
Trái tim vốn dĩ đã bị băng giá bụi bặm phủ kín bấy lâu nay bỗng chốc tan chảy, mở toang van xả cho những tâm tư thiếu nữ vốn chẳng biết tỏ cùng ai cứ thế tuôn trào, khiến cho con người cô cũng ngày một trở nên đa sầu đa cảm hơn.
Cô vừa sợ rằng anh chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè, nhưng lại biết tỏng cái cách anh đối xử với mình hoàn toàn khác biệt so với người ngoài. Bong bóng màu hồng dẫu đến muộn màng nhưng lại sinh sôi nảy nở nhanh chóng, đã vô số lần chực chờ lấp đầy cả buồng tim. Đi kèm với sự ngọt ngào ấy là cảm giác nóng nảy, bồn chồn tựa như cả trăm chiếc móng vuốt đang cào xé ruột gan cùng một mối hoài nghi mãi chẳng có lời giải đáp: Chu Tự Dương có thích cô không? Nếu có thích, vậy tại sao anh vẫn chưa chịu nói rõ ràng mọi chuyện?
Về vấn đề này Hứa Nhan hoàn toàn phó mặc cho trực giác dẫn dắt. Cô chẳng có ý định sẽ đem lý trí ra phân tích thiệt hơn, càng không muốn đoái hoài đến ý kiến của người ngoài hay những ân oán vướng mắc có thể xảy ra giữa hai gia đình.
Suy cho cùng, đây là chuyện riêng giữa cô và Chu Tự Dương. Cô chỉ bận tâm duy nhất đến suy nghĩ của anh, và điều cô cần hơn cả là việc anh sẽ chủ động tiến lên một bước.
Cô Mao ngồi cười ha hả nhìn hai người cãi cọ chí chóe, chẳng nỡ lên tiếng cắt ngang. Còn ông ngoại Mao thì trong lòng sáng như gương, ông nâng ly rượu lên ngỏ lời chúc phúc: “Hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan, phải đối xử với nhau thật tốt đấy nhé.”
Động tác nâng ly của Chu Tự Dương chợt dừng lại. Tuy nhiên, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như thường, vô cùng nghiêm túc lên tiếng đính chính: “Cháu và Hứa Triều chỉ là bạn cũ thôi ạ, bọn cháu quen biết nhau nhiều năm rồi.”
Bị hớ một vố rõ to, ông cụ tự phạt mình một ly: “Già rồi, mắt mũi đâm ra kèm nhèm. Ông cứ tưởng hai đứa đang yêu nhau.”
Chu Tự Dương ôn hòa giải thích: “Không có chuyện đó đâu ạ, bọn cháu chỉ là bạn bè.”
Cô Mao quay sang nhìn Hứa Nhan, mỉm cười áy náy: “Đều tại chị nhiều chuyện nên mới làm ông ngoại hiểu lầm.”
“Haha, không sao đâu ạ.”
Hứa Nhan vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô ra sức nhai cục thịt nạc khô khốc đang nghẹn ứ trong miệng, rồi vội vàng tu liên tiếp hai ngụm canh xương hầm thật lớn. Cảm giác nghẹn đắng đã hoàn toàn lấn át đi vị ngon ngọt béo ngậy của món thịt Đông Pha, và hai bên gò má sau một hồi gắng gượng dùng sức nhai bỗng chốc trở nên ê ẩm, đau nhức đến khó tả.
Khoảng thời gian này tối nào Chu Tự Dương cũng đến đón cô tan làm. Hai người cùng ăn tối, đi dạo quanh bờ hồ, trò chuyện về nội dung phim tài liệu, về nhân chủng học và những chủ đề đời thường vụn vặt, duy chỉ có quá khứ mấy năm xa cách là tuyệt nhiên lảng tránh.
Hứa Nhan chỉ nhắc qua loa vài câu về tình hình của bản thân, tựu trung cũng chỉ là ngoan ngoãn làm theo từng bước sắp xếp của bố mẹ, chẳng có gì mới mẻ. Còn về những trải nghiệm của Chu Tự Dương, cô không hỏi thì đối phương cũng sẽ không chủ động nhắc tới, cô chỉ biết sau khi hôn nhân đổ vỡ, dì Chu đã quyết định đưa anh sang California nương tựa người cậu ruột. Thỉnh thoảng nhắc đến ông cụ Trần, anh cũng luôn miệng nhấn mạnh rằng người già hay thích nói quá lên để thêm thắt tình tiết bi lụy. Dẫu sao khi ấy mới sang Mỹ, lạ nước lạ cái, gặp chút khó khăn cũng là chuyện thường tình, làm gì đến mức sống khổ sở thê thảm như vậy.
Hứa Nhan đã dăm bận đè nén mối hoài nghi trong lòng, thầm nghĩ dù sao ngày tháng phía trước vẫn còn dài. Thế nhưng, khoảnh khắc chính tai nghe được hai chữ “bạn bè” thốt ra từ miệng anh, cô mới chợt bừng tỉnh: Sự thân thiết chẳng giấu giếm nhau điều gì giữa họ hóa ra chỉ dừng lại ở giai đoạn tuổi thơ. Khoảng cách mười ba năm trời đằng đẵng vắt ngang hiện tại, dù nền móng có kiên cố đến đâu thì phần kiến trúc xây đắp bên trên cũng đã thay đổi chóng mặt mất rồi.
Sau khi xa cách đã từng trải qua những chuyện gì, kết giao với những người bạn nào, đã từng yêu ai chưa, tất thảy những chủ đề chưa kịp giãi bày ấy tạo thành một khoảng trống lớn. Nó hệt như một lời cảnh tỉnh về sự vắng bóng khó lòng bù đắp nổi trong cuộc đời nhau và khoảng trống ấy lại càng bị nới rộng thành vô vàn suy diễn bởi sự lảng tránh dù vô tình hay cố ý của Chu Tự Dương.
Bùm.
Giữa những bận nâng ly cạn chén, quả bong bóng mộng tưởng vỡ tan tành chẳng kịp trở tay, trái tim cũng theo đó mà đổ sụp xuống một mảng.
Có lẽ, những phút giây bồn chồn xao xuyến cùng những dư vị ngọt ngào đắm say tuyệt diệu suốt quãng thời gian qua, suy cho cùng cũng chỉ là ảo tưởng đơn phương của riêng cô mà thôi.
Hứa Nhan vì chuyện này mà buồn bực rầu rĩ suốt mấy hôm. Cô mượn cớ phải ru rú trong phòng để dựng phim nhưng thực chất là đang giận dỗi không thèm gặp mặt anh. Lúc này đây cô đang ngồi uống rượu cùng Lận Táp vừa từ xa tới thăm, híp mắt đọc thầm dòng tin nhắn rồi dứt khoát khóa màn hình, mặc kệ không đoái hoài nữa.
Đã một dạo không gặp, nhìn Lận Táp gầy đi trông thấy. Cô ấy vừa kêu gọi tài trợ thành công ở Thượng Hải, tiện đường ghé qua Nam Thành thăm Hứa Nhan, đồng thời lén lút tiết lộ tiến độ kiểm duyệt tập phim mẫu.