Mấy cái móc treo rèm cửa bị hỏng, để lộ ra một khe hở lớn.
Ánh ban mai bò lên chăn đệm, hôn lên mí mắt. Hứa Nhan mơ màng mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên bắt lấy cái mông béo ú đầy lông lá ngay trước mặt. Cô lười biếng v**t v*: “Cưng trèo lên giường từ lúc nào thế?”
Nhóc tì vùi đầu vào gối, nằm im thin thít chẳng buồn nhúc nhích. Đã lâu lắm rồi Hứa Nhan mới có được một giấc ngủ yên bình đến vậy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn. Loáng thoáng nhớ ra chuyện gì đó, cô đưa tay sờ lên trán, khóe môi khẽ cong lên.
Trong nhà tĩnh lặng như tờ, văng vẳng tiếng nước chảy róc rách lúc có lúc không.
Hứa Nhan nương theo âm thanh ấy ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh thì thấy trong phòng khách đã được bày sẵn máy lọc nước, máy nhả hạt tự động, khay cát và cả bàn cào móng cho mèo.
Chà, công tác chuẩn bị chu đáo ghê.
Trên bàn trà, Chu Tự Dương có để lại một tờ giấy nhắn: [Hôm nay anh phải họp với người bên viện nghiên cứu. Cứ để Marx ở lại đây trước đi, đợi Tiểu Nhạc ổn định xong xuôi rồi tính tiếp.]
Từng nét phẩy nét mác đều cứng cáp mạnh mẽ, đúng chuẩn nét chữ quen thuộc của anh. Hồi nhỏ, cái tên này thích nhất là khoe khoang nền tảng thư pháp của mình, điệu bộ gợi đòn trêu chọc chữ của Hứa Nhan quá đỗi thanh tú, thiếu đi sự phóng khoáng. Bao nhiêu năm trôi qua, nét chữ của anh cũng chẳng thay đổi là bao, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng những nét nhấn nhá và thu bút không còn được mượt mà, bay bướm như trước nữa.
Hứa Nhan nổi hứng gấp tờ giấy lại chơi, vì lóng ngóng nên phải gập đi gập lại mấy lần, cuối cùng mới gấp ra được hình một cái đầu mèo. Cô giơ tác phẩm gấp giấy lên, chụp cùng bộ đồ nghề mới tậu của bé Marx rồi gửi đi: [Anh ra ngoài mua từ lúc nào thế? Anh thức dậy mà em chẳng hay biết gì cả.]
Chu Tự Dương: [Anh có thói quen dậy sớm. Quán ăn sáng mới mở đối diện khu dân cư ngon lắm, em có thể qua đó nếm thử xem.]
Hứa Nhan: [Mấy giờ anh về nhà?]
Phía bên kia hiện dòng chữ “đang soạn tin…”, một lúc lâu sau mới thấy trả lời: [Chắc là muộn lắm đấy, không cần đợi anh đâu, nhớ khóa cửa cẩn thận giúp anh nhé.]
Gần như cùng lúc đó, ảnh đại diện của Lận Táp nhảy lên chen ngang tầm nhìn:[Chị có việc gấp nên phải về trước rồi. Chị vừa chuyển tiếp cho em một email đấy, tiếp tục cố gắng nhé! Tiến lên!]
Hứa Nhan nhìn thấy một hàng dấu chấm than xếp đều tăm tắp, tim chợt đập thình thịch hai nhịp. Cô nín thở nhấn vào hộp thư rồi phấn khích hét toáng lên. Cô lập tức gọi lại ngay, kết quả Lận Táp dập máy trong tích tắc, nhắn lại: [Sóng yếu lắm, đợi chị hạ cánh rồi nói chuyện sau.]
Hứa Nhan: [Nhân sự! Em cần một ê-kíp! Lát nữa em sẽ đi liên hệ ngay với đối tượng phỏng vấn!]
Lận Táp: [Duyệt luôn!]
Vui sướng chưa được quá ba giây, bộ não cuồng công việc của cô đã tự động liệt kê ra cả một núi những việc cần làm: Lên bảng kế hoạch dự án, phân công đạo diễn phụ trách từng tập và đội ngũ sản xuất theo từng khu vực. Còn cô với tư cách là tổng đạo diễn sẽ chịu trách nhiệm chính ở khâu tiền kỳ và ghi hình tại Nam Thành cùng các thành phố lân cận: Đi khảo sát các cửa tiệm lâu đời, liên hệ với các nghệ nhân thủ công, chốt hạ đối tác phỏng vấn…
Hứa Nhan theo lệ cũ, nhắn tin báo cáo lịch trình vào nhóm chat gia đình. May mắn thay, Hứa Văn Duyệt không còn phản ứng căng thẳng như thể kẻ thù sắp ập đến nữa, bà chỉ dặn dò cô phải làm tốt công tác tư tưởng cho em trai.
Cao Dũng Bân ngược lại hiếm hoi lắm mới gõ một tràng dài, vừa dặn dò cô làm việc gì cũng phải chú ý an toàn, lại không quên nhấn mạnh: [Người trẻ gặp phải trắc trở là chuyện hết sức bình thường, con cũng vậy mà Tiểu Nhạc cũng thế, vấp ngã rồi thì đứng dậy bước tiếp về phía trước. Nhớ kỹ, sinh mệnh là điều đáng quý nhất!]
Sinh mệnh là điều đáng quý nhất… Có đến mức nghiêm trọng như vậy không?
Hứa Nhan đáp lời bố mẹ trong bộ dạng hoang mang không hiểu gì cả. Xâu chuỗi lại với dăm ba câu úp mở của Cao Dũng Bân trên điện thoại vào tối hôm kia, cô cũng lờ mờ đoán ra được ngọn nguồn cái vụ bỏ nhà đi bụi của thằng em quý hóa. Khả năng thứ nhất là đang sống chết chống đối lại bố mẹ chuyện đi du học. Khả năng thứ hai là cãi vã với Vương Lộ Dao bị đẩy lên cao trào, đẩy mối quan hệ tình cảm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng trước mắt xem ra khả năng thứ hai không cao lắm. Cô em dâu tương lai dạo gần đây hoạt động vô cùng năng nổ trên vòng bạn bè WeChat, còn điên cuồng khoe ân ái nữa mà.
Cô chẳng rảnh đâu mà đào sâu nghiên cứu, cứ thế hớt hải chạy vội về khách sạn để lấy máy tính làm việc. Gõ cửa liên tiếp mấy cái mà không thấy ai thưa, cô đành lục tìm thẻ phòng trong túi xách, “tít” một tiếng mở cửa.
Căn phòng tối om đen kịt.
Hứa Nhan ấn công tắc đèn tổng, đợi cho đôi mắt thích ứng với ánh sáng, cô mới mang bộ mặt đầy hồ nghi bước vào trong, để rồi bị dọa cho suýt chút nữa bật ngửa ra sau: “Em c** tr*n ngồi lù lù ở đây làm cái gì thế?”
Cao Khải Nhạc đang c** tr*n ngồi ở cuối giường, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt đờ đẫn ngây dại. Hứa Nhan liếc thấy ga giường vẫn được trải phẳng phiu gọn gàng, thảm lau chân và dép đi trong nhà của dịch vụ dọn giường buổi tối vẫn nằm y nguyên chỗ cũ: “Tối qua em không ngủ ở đây sao?”
Cao Khải Nhạc ngốc nghếch nhìn chị gái, vò đầu bứt tai một trận rối bời, chẳng biết phải bắt đầu kể từ đâu. Quái quỷ thật, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây!
Chiếc rèm cửa tự động chầm chậm mở ra. Ánh sáng hắt lên gương mặt và phần cổ của Cao Khải Nhạc, soi rõ mồn một hai dấu hôn đỏ chót.
Hứa Nhan nhíu chặt mày hơn: “Vương Lộ Dao có đến đây hả? Người đâu rồi?”
Cao Khải Nhạc rũ rượi ỉu xìu: “Đừng nhắc đến cô ấy nữa, chia tay rồi.”
“Lại chia tay á?” Hứa Nhan nghe nhiều thành quen, cô tóm ngay lấy điểm mấu chốt mà chẳng buồn để lộ ra chút đồng tình nào: “Thế mấy cái dấu trên cổ em là sao? Ma nữ nào hôn đấy?”
Cao Khải Nhạc dùng ngón tay quệt quệt mấy cái đầy bất an, thở vắn than dài một hồi lâu rồi mới buông một câu cảm thán chẳng đâu vào đâu: “Chị ơi… chị nói xem đàn ông con trai lúc say ngoắc cần câu rồi thì đâu thể làm gì tào lao phải không?”
Cậu đã tự kiểm điểm lại bản thân ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng tài nào chắp vá nổi phần mở bài, thân bài và kết luận của câu chuyện. Tối qua cậu vừa mới về phòng thì đã nghe thấy tiếng đập cửa hệt như ôn thần gọi mạng của Lận Táp. Chẳng có gì bất ngờ, hai người lại cãi vã chí chóe, chọc Lận Táp tức đến mức lớn tiếng chửi rủa cậu là đồ đàn ông hẹp hòi, chẳng có chút bụng dạ tử tế nào. Cao Khải Nhạc đương nhiên không chịu thua trước kế khích tướng, liền hùng hổ tuyên chiến đọ tửu lượng. Lận Táp cũng gào lên ai sợ ai, chẳng nói chẳng rằng đã túm chặt lấy cổ áo cậu lôi tuột lên khu vực Executive Lounge trên tầng thượng.
Khung cảnh sau đó lộn xộn hệt như một chiếc ống kính máy quay đang chìm nổi ngụp lặn giữa biển khơi, chao đảo, lắc lư, tối tăm mờ mịt.
Hai người họ dìu dắt nhau rời đi, ngoài miệng thì vẫn cãi cọ xỉa xói chẳng chút nể nang, nhưng cơ thể lại nảy sinh bản năng động vật nguyên thủy mà áp sát rịt lấy nhau. Thể xác trai tráng trẻ trung cứng cáp làm sao có thể chống đỡ nổi sự trêu ghẹo cọ xát từ những đường cong đầy ma lực. Thế rồi, giữa khoảnh khắc củi khô bốc lửa, mọi chuyện bắt đầu tiến triển theo một chiều hướng hoàn toàn mất kiểm soát.
Cao Khải Nhạc đập mạnh mấy cái vào cái đầu đang đau như búa bổ, văng vẳng tiếng ong ong, vô cùng ngây thơ mà hỏi chị gái: “Em uống đến mức say bí tỉ không biết trời trăng là gì mà, hẳn không có làm ra chuyện gì khác đâu ha?”
Hứa Nhan chậm rãi chớp chớp mắt, dỏng tai ghé sát lại gần hơn một chút: “Em nói lại lần nữa xem nào.”
Cô thực sự nghe không lọt tai nổi. Nào là Executive Lounge, nào là thi uống rượu, rồi lại còn hôn môi, thế quái nào lại dính dáng đến tận Lận Táp thế này? Chuyện này thì liên quan gì đến chị ấy?
Cao Khải Nhạc chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng, lúng búng làu bàu trong cổ họng: “Sáng nay lúc em tỉnh dậy, Lận Táp đang ngủ ngon lành trong vòng tay em…”
Bầu không khí xung quanh chợt rơi vào yên lặng.
Bên ngoài, âm thanh thi công cầu vượt trên cao vẫn rền vang không ngớt, máy xúc và xe bồn trộn bê tông thay phiên nhau gầm rú. Đến một thời khắc nào đó, “Rầm” một tiếng, vị khách ở phòng bên cạnh đóng sập cửa lại.
Hứa Nhan tức thì cảm thấy ê ẩm da đầu. Cô cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ đang bị giật lag, lời trào lên đến miệng mà cứ như ngậm phải than nóng, chật vật mãi mới có thể tổng kết lại bằng một câu khó tin vô cùng: “Mày lên giường với Lận Táp rồi hả?”
Cao Khải Nhạc kiên quyết lắc đầu, ngẫm nghĩ một chốc rồi lại gật đầu: “Đúng là có ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng nhỡ không có làm gì thì sao?”
“Mày hỏi tao thì tao đi hỏi con ma chắc! Có làm gì thật hay không mà trong lòng mày lại không biết ư?” Hứa Nhan chống nạnh bằng cả hai tay, phát điên đi lại vòng vòng khắp căn phòng: “Thế chị ấy nói gì rồi?”
“Em ngủ dậy thấy không ổn nên nhặt quần áo lén chuồn về rồi.”
Hứa Nhan giơ ngón tay cái lên: “Giỏi, Cao Khải Nhạc, mày đúng là làm chị phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi đó!”
Đối phương sầu não đến mức sắp khóc: “Trước khi đi em có lục thùng rác, bên trong có bao cao su bóc ra rồi nhưng chưa dùng…”
Đây hoàn toàn không phải trọng điểm, Hứa Nhan chỉ hận không thể cầm cái gạt tàn đập vỡ đầu cậu: “Chị ấy có chồng rồi! Bất kể hai người có làm thật hay không, mày cũng đang quyến rũ vợ người ta đấy. Nghe có hiểu không hả? Đồ ngu!”
Cao Khải Nhạc càng thấy tủi thân hơn: “Tại em uống say quá mà!”
“Uống say rồi thì được làm bậy hả? Sao mày không thiến quách mình luôn đi?”
Một bên là em trai ruột, một bên là sếp lớn. Hứa Nhan chưa từng vấp phải bài toán nào nan giải đến nhường này, cô chỉ hận không thể quỳ sụp xuống cầu xin Bồ Tát cứu khổ cứu nạn: Xin hãy cho con mất trí nhớ đi, con lạy người!
Cao Khải Nhạc ôm mặt, vô cùng ủ rũ, nức nở nói: “Hôm đó em ngồi dưới lầu nhà anh Đào cả đêm, tận mắt nhìn thấy cô ấy tay trong tay với người ta bước ra khỏi khu dân cư. Vậy mà em lại hèn nhát đến mức chẳng dám gọi tên cô ấy, lại càng không dám xông lên đối chất.” Cao Khải Nhạc quệt vội nước mắt nước mũi một cách lộn xộn: “Dẫu sao cũng ở bên nhau bao nhiêu năm, em không muốn lúc chia tay lại ầm ĩ quá khó coi.”
“Tối qua trong đầu em quả thực có lóe lên một ý nghĩ, rằng ngoại tình thật sự k*ch th*ch đến thế sao? Lận Táp hình như đã đáp lại một câu:
Hay là thử xem?
Thế là em ngu ngơ hỏi lại chị ấy là thử thế nào…”
Hứa Nhan nghe không lọt tai nổi nữa, nghiêm giọng ngắt lời: “Chuyện nào ra chuyện nấy. Chúng ta giải quyết từng việc một, vậy nên mày và mẹ cãi nhau vì Vương Lộ Dao à?”
Cao Khải Nhạc khịt khịt mũi: “Mẹ nói chuyện khó nghe quá, em nghe không lọt tai.”