Về đến khách sạn, sau khi gửi xong email, Hứa Nhan cũng chẳng màng bận tâm đến chuyện đó nữa.
Suốt hai ngày qua, cô vẫn sinh hoạt bình thường, đến bữa thì ăn, đến giờ thì uống. Thời gian còn lại, cô vùi đầu vào việc cắt dựng video, tham gia vô số những cuộc họp chọn đề tài dài dằng dặc như không có hồi kết. Cứ đúng chín giờ tối đi ngủ, ba giờ rưỡi sáng thức dậy, sau đó lại lái xe ròng rã một tiếng đồng hồ lên phía Bắc hòn đảo để ngắm bình minh.
Trong lòng cô lờ mờ có dự cảm chuyện này rồi sẽ xuất hiện bước ngoặt, thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng nhận được một lời hồi đáp chắc nịch nào. Tính đến thời điểm hiện tại, cái gã họ Chu kia cũng chỉ phản hồi lại hai chữ “Đã nhận” vô cùng sáo rỗng và mang đậm tính khuôn mẫu. Những lúc khác, anh toàn đội lốt danh nghĩa của tổ chức để gửi đi những lời nhắc nhở thân thiện đến các tình nguyện viên:
“Khu bảo tồn rùa biển nằm ở vịnh biển cực Bắc của hòn đảo, thuộc khu vực được chính phủ đặc biệt khoanh vùng quản lý, nghiêm cấm du khách tự ý tiến vào. Toàn bộ khu vực bãi biển đều sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, hoàn toàn không có tín hiệu mạng di động lẫn Wi-Fi.
Trong suốt hành trình kéo dài năm ngày bốn đêm này, hơn ba mươi tình nguyện viên sẽ luân phiên thay ca nhau tuần tra, hỗ trợ rùa mẹ đẻ trứng, vận chuyển trứng rùa, theo dõi quá trình ấp nở và tiến hành thả rùa con về với biển cả… Ngoài những công việc kể trên, mỗi ngày mọi người sẽ có khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ hoạt động tự do. Các tình nguyện viên có thể tự sắp xếp lịch trình cá nhân như lặn ống thở, chèo thuyền hay đi bộ đường dài.
Do điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, mọi người sẽ nghỉ ngơi tại các căn nhà gỗ nhỏ với giường tầng, tiêu chuẩn bốn người một phòng và không có máy lạnh. Nếu muốn, các bạn cũng có thể chọn ngủ trên võng ngoài bãi biển. Các tình nguyện viên sẽ luân phiên đảm nhận việc chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa, còn bữa tối sẽ do các trưởng đoàn đích thân phụ trách. Danh sách đầu bếp gồm có…”
Đầu ngón tay Hứa Nhan lướt đọc từng dòng rồi bất chợt dừng lại: Xuyang Chow?
Cái tên này đúng thật là… một tay ôm đồm trăm việc, kỹ năng nào cũng tinh thông cơ đấy.
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện ngay.
Chuông báo có email mới vang lên: [Chào Hứa Triều, cô có tiện nghe điện thoại không?]
Hứa Nhan mím chặt môi thành một đường thẳng, giơ ngón tay cái hướng về phía vầng thái dương vừa mới ló rạng đằng xa, lẩm bẩm: “Bảo bối, mày linh nghiệm thật đấy.” Ngay sau đó, cô khởi động xe, một tay điêu luyện đánh lái vô lăng, tay còn lại cầm điện thoại chủ động gọi lại cho đối phương.
Vừa bắt máy, người ở đầu dây bên kia liền đi thẳng vào vấn đề. Anh thông báo rằng tổ chức đã quyết định chấp thuận yêu cầu quay phim của cô, có điều đi kèm với đó là những điều kiện ràng buộc vô cùng khắt khe. Hứa Nhan cố nén nụ cười đang chực chờ vương trên khóe môi, cố tình nhấn nhá lên bổng xuống trầm đáp lại bằng tiếng Trung: “Anh cứ nói đi ạ! Tôi đang cầm sẵn bút để ghi chép cẩn thận đây.”
Đối phương rõ ràng không ngờ cô lại dùng tiếng mẹ đẻ để trả lời. Anh thoáng dừng lại mất vài giây, sau đó mới tiếp tục trình bày chi tiết về các quy định. Hứa Nhan liên tục lên tiếng phản hồi, vận dụng hết mọi vốn từ để hùa theo: “Hiểu rồi”, “Rõ rồi”, “Đã nắm được”, “Được thôi”.
Cứ như vậy, hai người xuyên qua sóng điện thoại mà đối thoại với nhau. Một bên thì lạnh lùng, cứng nhắc nhả từng chữ tiếng Anh, bên còn lại thì dùng chất giọng đon đả, nhiệt tình bắn liên thanh bằng tiếng Trung phổ thông.
Tâm trạng Hứa Nhan lúc này vô cùng sảng khoái, chẳng còn bụng dạ nào để lôi chuyện anh cứ làm bộ làm tịch ra vẻ người nước ngoài ra mà rủa xả nữa. Suy cho cùng thì tiếng Anh cũng là tiếng mẹ đẻ của người ta kia mà, thấu hiểu và tôn trọng thôi. Cô cũng chẳng dại gì mà đi tự làm khó cái lưỡi đáng thương của mình. Dùng tiếng Trung giao tiếp chẳng phải là quá đỗi thân thương sao, dù sao thì anh cũng nghe hiểu được, lại còn tránh được tình trạng diễn đạt vòng vo không rõ ý nữa chứ.
Nào là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chạm đáy bật lên, thời tới cản không kịp, hay cây khô nảy lộc đón xuân về… Hàng loạt những thành ngữ mang ý nghĩa tốt lành đang không ngừng nhảy múa trong từng tế bào thần kinh của cô, quét sạch sành sanh mọi muộn phiền bực dọc chất chứa suốt mấy ngày qua.
Cảm giác khoan khoái làm sao!
Đầu ngón tay cô gõ nhịp nhàng lên vô lăng. Cứ hễ phấn khích là tông giọng của cô lại tự động chói lên mấy quãng tám, mỗi âm tiết cuối câu thốt ra đều chất chứa vẻ đắc ý chẳng thể nào che giấu nổi.
Ở đầu dây bên kia, đối phương đã phải khựng lại mấy lần, cuối cùng không kìm được mà cất tiếng hỏi: “Cô vui đến thế cơ à?”
“Đương nhiên rồi!”
Chu Tự Dương tựa hồ như vừa bật cười: “Mỗi ngày đều sẽ có những quy định hạn chế nghiêm ngặt về thời gian và khu vực được phép ghi hình.”
“Đã hiểu!”
“Nguồn điện trên đảo rất hạn chế, thiết bị của cô…”
“Tôi sẽ tự chuẩn bị sạc dự phòng.”
“Trong trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp cần huy động lượng lớn nhân lực…”
“Rùa biển là ưu tiên hàng đầu, chuyện quay phim xếp xuống thứ hai.”
“Được.”
“Khoan đã.” Hứa Nhan vội vàng gọi anh lại: “Tại sao anh lại đột ngột đổi ý vậy?”
Thành thật mà nói, cô cũng không cảm thấy quá đỗi bất ngờ trước kết quả này. Thứ nhất, cô vô cùng tự tin vào chất lượng chương trình của mình. Thứ hai, cô cũng đặt niềm tin vào mắt thẩm mỹ của đối phương. Và thứ ba, sau vài lần giao tranh trực diện ngắn ngủi, cô lại mơ hồ đúc kết ra được một nhận thức nông cạn về Chu Tự Dương: Cái người bề ngoài nom có vẻ mềm cứng đều không ăn, vô cùng bảo thủ cố chấp ấy… có lẽ cũng chẳng đến mức máu lạnh vô tình như vậy.
Anh là một kẻ rất giỏi quan sát con người và sự việc xung quanh, luôn biết cách chắt lọc những thông tin thu thập được rồi vo viên chúng lại thành từng “khối cầu nhận thức” trong bộ não, sau đó mới dựa vào những kinh nghiệm được khái quát hóa ấy để đưa ra quyết định chớp nhoáng. Nếu như có ai đó thành công rút được chiếc van bơm hơi, làm xẹp lép cái “khối cầu nhận thức” kia… Anh chắc chắn sẽ tự ý thức được sự thiên kiến trong tư duy của bản thân, từ đó mà thay đổi quyết định.
Điểm mấu chốt khó khăn nhất khi giao tiếp với kiểu người này chính là: Phải làm thế nào để vừa tìm ra được cái “lỗ xì hơi” nọ, lại vừa không gây ra sự phản cảm cho đối phương. Cũng may là từ thuở nhỏ Hứa Nhan đã thường xuyên phải đối phó với những kẻ cùng một giuộc như anh nên kinh nghiệm cứ phải gọi là đầy mình. Lại nhớ tới cái tên kiêu ngạo khó chiều kia nữa rồi…
Tiếng Chu Tự Dương cất lên đã kéo tuột dòng suy nghĩ của cô trở về thực tại. Anh thẳng thắn bày tỏ sự tán thưởng: “Mọi người đều nhất trí cho rằng những thước phim cô quay thực sự rất tuyệt vời, những thông điệp mà cô muốn truyền tải cũng có rất nhiều điểm tương đồng với tôn chỉ hoạt động của tổ chức chúng tôi. Hmm… tôi thừa nhận, trước đây tôi quả thực đã mang chút định kiến với cô.”
Thấy người ta nhượng bộ, Hứa Nhan liền được đằng chân lân đằng đầu: “Với tư cách là một trong những trưởng đoàn, anh có sẵn lòng xuất hiện trước ống kính không?”
Đầu dây bên kia chẳng mảy may do dự mà đáp luôn: “Rất xin lỗi, tôi không muốn.”
Lời cự tuyệt thẳng thừng, dứt khoát nọ trong nháy mắt đã chọc thủng luôn cả bầu không khí đối thoại vốn đang hòa hoãn êm đẹp giữa hai người. Hứa Nhan vẫn chưa kịp lên tiếng vớt vát lại tình hình thì đôi bàn tay đã theo bản năng mà siết chặt lấy vô lăng, miệng thốt lên một tiếng hét đầy kinh hãi.
Đầu dây bên kia, Chu Tự Dương đang định cúp máy bèn vội vã hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Hứa Nhan vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đáp: “Xe đột nhiên rung lắc dữ dội, tôi đang bị mất lái một chút.”
“Nổ lốp xe rồi sao?”
Hứa Nhan liếc nhìn hệ thống cảnh báo áp suất lốp: “Nổ rồi. Cái gì vậy trời, xe mới chạy được có mấy nghìn cây số thôi mà.”
“Thời tiết nắng nóng, chắc là áp suất lốp cũng bị đẩy lên cao. Thêm nữa dạo gần đây trên đảo đều đang thi công sửa chữa nên ngoài đường có rất nhiều chướng ngại vật.”
“Để tôi tấp xe vào lề kiểm tra xem sao đã.”
Cô bật đèn cảnh báo nguy hiểm, chủ động giảm tốc độ rồi từ từ cho xe dừng lại ở làn đường khẩn cấp. Tình trạng thực tế chẳng khác biệt là bao so với suy đoán ban đầu: Lốp xe phía sau bên phải đã xẹp lép chỉ còn lại một lớp da cao su bẹp rúm, hoàn toàn không thể tiếp tục di chuyển được nữa. Thậm chí còn tồi tệ hơn, trên xe thế mà lại chẳng có lấy một cái lốp dự phòng nào.
Chết tiệt, rốt cuộc đây là cái chuyện xui xẻo gì thế này! Hứa Nhan bực dọc đóng sập nắp cốp sau xe lại. Làm người quả nhiên không thể quá đắc ý vênh váo mà, gặp quả báo ngay nhãn tiền rồi đây này!
Cô chui vào trong xe, mò mẫm lấy điện thoại ra, lúc này mới sực nhớ ra cuộc gọi vẫn đang kết nối. Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng động bèn lên tiếng hỏi: “Sao rồi? Xe còn chạy được không?”
“Không chạy được nữa, cũng chẳng có lốp dự phòng. Chắc tôi phải liên hệ với công ty cho thuê xe thôi.”
“Bây giờ cô đang ở đâu?”
“Ở đài quan sát ngắm bình minh phía Bắc.”
Chu Tự Dương đọc ra một tọa độ chính xác: “Có phải chỗ này không?”
“Ừ.”
“Tôi đang ở gần đó, nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi.”
“Được.”
Từng chiếc xe vút qua vun vút, tiếng động cơ trầm thấp dội thẳng vào màng nhĩ.
Hứa Nhan gác một tay lên bậu cửa sổ, co gối tì lên vô lăng. Sau vô số lần phải vật lộn nói chuyện với tổng đài tự động, cuối cùng cô cũng kết nối được với nhân viên trực ban người thật. Tác phong làm việc của đối phương khá nhanh nhẹn, họ thề thốt hứa hẹn sẽ điều xe cứu hộ đến kéo xe đi trong vòng hai tiếng đồng hồ, sau đó đưa cô đến trạm giao dịch gần nhất để nhận xe mới.