Đi học có người đưa đón, ăn uống có người phục vụ, ngay cả làm bài tập cũng có người giúp tôi đánh dấu phần quan trọng.
Cuộc sống của tôi trở thành giấc mơ chính hiệu: chỉ cần nằm chờ cơm tới, việc tới, hạnh phúc tới.
Vấn đề duy nhất là… quá nổi bật.
Đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ: “Kia kìa, cô gái được thái tử nhà họ Lục theo đuổi mỗi ngày đấy.” “Không biết cô ta ăn gì mà đỏ vận dữ vậy trời.”
Tôi tuy là kiểu người sợ xã giao, nhưng không đến mức điếc. Nghe riết vẫn thấy nhói trong lòng.
Lục Dục Thâm dường như nhận ra sự tụt mood của tôi.
Đúng lúc đó, trường thông báo sẽ tổ chức một buổi tiệc chào tân sinh viên, tất cả sinh viên bắt buộc tham gia, lại còn có kết hợp giao lưu với nhiều doanh nghiệp.
Chỉ cần nghĩ tới việc phải ở trong không gian đó vài tiếng, xã giao với một đống người xa lạ là tôi đã muốn ngất.
Tôi ôm gối lăn qua lăn lại trên sofa, tuyệt vọng rên rỉ: “Em không muốn đi… em không muốn đi…”
Lục Dục Thâm đang làm trái cây trộn trong bếp bước ra, lau tay rồi hỏi: “Không muốn đi?”
Tôi gật đầu đáng thương: “Vâng… em sợ đám đông… nhiều người là em thấy ngột ngạt.”
Anh xoa đầu tôi, giọng ôn tồn: “Vậy thì không đi.”
Tôi sửng sốt: “Nhưng… trường nói là bắt buộc mà…”
Lục Dục Thâm khẽ cười, trong ánh mắt thoáng qua một chút bá đạo không thể lẫn. “Với anh, không có cái gì gọi là ‘bắt buộc’ cả.”
Tôi chỉ nghĩ anh đang dỗ dành, nên cũng không để tâm.
Kết quả — sáng hôm sau, trưởng khoa đích thân gọi tới ký túc xá, giọng ngọt như rót mật:
“Em Hứa Niệm à~ về buổi tiệc tối mai ấy mà, trường xét thấy học sinh đang bị áp lực học
tập quá cao, nên quyết định đổi sang hình thức tự nguyện nha. Không muốn đi thì… cũng không sao đâu~”
Tôi cúp máy mà đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Lục Tinh Dao nhào lại, trợn tròn mắt kinh ngạc: “Niệm Niệm! Tớ vừa nghe nói nhà tài trợ chính của buổi tiệc… tối qua đột nhiên rút tài trợ! Mà nhà tài trợ đó… hình như là công ty nhà anh tớ!!!”
Tôi: “……”
Tôi nhìn tin nhắn mới nhất từ Lục Dục Thâm trong điện thoại.
“Xong rồi. Tối nay ở nhà xem phim nhé, anh làm bắp rang cho em.”
Khoảnh khắc đó, một luồng ấm áp khổng lồ lan khắp lồng ngực tôi.
Anh không khuyên tôi kiểu “Em phải mạnh mẽ hơn, phải học cách giao tiếp xã hội.”
Anh chỉ đơn giản và dứt khoát hủy luôn cái hoạt động khiến tôi cảm thấy khó chịu đó.
Anh không cố kéo tôi ra khỏi vùng an toàn của mình.
Mà là dùng năng lực của bản thân để xây thêm lớp tường vững chắc cho cái vòng an toàn ấy.
Dáng vẻ “vì em mà chống lại cả thế giới” của anh, còn khiến tim tôi rung động hơn bất kỳ lời tỏ tình ngọt ngào nào.
Tối hôm đó, tôi cuộn tròn trên chiếc sofa êm ái trong nhà của Lục Dục Thâm, xem phim được chiếu trên máy chiếu, ăn bắp rang bơ caramen do anh tự tay làm.
Anh không xem phim.
Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn tôi suốt.
Tôi bị ánh nhìn của anh làm cho xấu hổ, vùi mặt vào gối ôm.
“Anh cứ nhìn em mãi làm gì thế?”
Anh bật cười khẽ, kéo tôi ra khỏi gối, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
“Niệm Niệm của anh, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.”
Ánh mắt anh dịu dàng và sâu lắng như đại dương, khiến tôi cảm thấy mình sắp chìm hẳn vào đó.
Trái tim tôi, hoàn toàn rơi vào tay anh rồi.
Tôi chủ động nghiêng người lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
“Lục Dục Thâm.”
“Ừ?”
“Hình như… em thật sự thích anh mất rồi.”
【Chương 10】
Thời gian trôi qua như chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến mùa tốt nghiệp.
Bốn năm đại học, tôi được Lục Dục Thâm nuôi dưỡng đến mức ngày càng… “không có chí tiến thủ”.
Môn chuyên ngành thì miễn cưỡng qua được, thành tích duy nhất là ăn hết sạch mọi hàng quán trong bán kính 5 cây số quanh trường.
Hôm lễ tốt nghiệp, trời nắng đẹp.
Tôi mặc áo cử nhân, cùng Lục Tinh Dao và mấy người bạn điên cuồng chụp ảnh ở bãi cỏ.
Bỗng nhiên, có tiếng xôn xao trong đám đông.
Tôi tò mò nhìn sang, thấy Lục Dục Thâm đang được một nhóm vệ sĩ áo đen hộ tống, tiến thẳng về phía tôi.
Hôm nay anh không mặc vest, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng và quần đen, nhưng khí chất vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Tệ hơn nữa là… phía sau anh còn kéo cả gia đình họ Lục đến.
Và — một “combo bảng hiệu” cực kỳ chết người.
Một tấm băng-rôn đỏ to tướng, trên đó là dòng chữ vàng chói lóa: “Nhiệt liệt chúc mừng con dâu tương lai của nhà họ Lục — bạn Hứa Niệm — tốt nghiệp thành công!”
Tấm còn lại do chính Lục Tinh Dao giơ, ghi rõ rành rành: “Chúc mừng Niệm Niệm yêu quý của tớ tốt nghiệp vui vẻ, mau mau lấy anh tớ nha!”
Tôi: “…”
Tôi co ngón chân tới mức có thể bấu thủng mặt đất, chỉ muốn ngất ngay tại chỗ cho xong.
Toàn bộ giáo viên và sinh viên đều quay lại nhìn tôi, cảnh tượng này… còn sốc hơn cả chuyện anh đút cơm ở căn-tin năm nào.
Lục Dục Thâm đi xuyên qua đám đông, không để tâm đến bất cứ ánh nhìn nào, đi thẳng tới trước mặt tôi.
Hôm nay, trông anh hơi… căng thẳng.
Tay anh còn đang đổ mồ hôi.
Rồi, ngay dưới ánh mắt của mọi người, anh quỳ một chân xuống.
Từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc hộp nhung.
Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến choáng ngợp.
Tôi nín thở.
Xung quanh lập tức nổ tung bởi tiếng hét chói tai.
Lục Dục Thâm ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen sắc sảo thường ngày giờ chỉ còn lại sự chờ mong và dịu dàng đến đáng kinh ngạc.
“Niệm Niệm.”
Giọng anh khàn khàn, hơi run.
“Anh đã chờ em bốn năm, từ lần đầu tiên thấy em trước ký túc xá đến tận bây giờ.”
“Bốn năm ăn cơm căng-tin cùng em, bốn năm giữ chỗ cho em trong lớp, bốn năm mang bữa sáng đến cho em.”
“Giờ thì em tốt nghiệp rồi.”
Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu, như gom hết sức lực vào lời tiếp theo.
“Hứa Niệm, em có đồng ý cho anh một thân phận chính thức…”
“Để làm người quản lý cuộc sống riêng suốt đời của em không?”
Nước mắt lập tức làm nhòe tầm nhìn của tôi.
Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông đã cưng chiều tôi như công chúa, nhìn ánh mắt chan chứa căng thẳng và yêu thương trong đôi mắt anh.
Tôi vừa khóc vừa cười, gật đầu thật mạnh.
“Em đồng ý!”
Giây tiếp theo, anh đứng dậy, đeo nhẫn vào tay tôi, rồi ôm tôi thật chặt vào lòng, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu giữa tiếng hò reo chúc phúc của mọi người xung quanh.
Ánh nắng rất đẹp. Gió cũng vừa đủ nhẹ.
Cuộc sống đại học của tôi khép lại bằng một màn cầu hôn vừa hoành tráng vừa “muốn độn thổ”.
Còn chuyện tình của tôi và Lục Dục Thâm, mới chỉ vừa bắt đầu.