Nam nữ độc thân, cùng ở một phòng.
Tuy biết anh ta sẽ không làm gì tôi, nhưng sự im lặng này khiến người ta nghẹt thở như đang chờ bị tuyên án tử.
“Cô Lâm.” – Giang Trì ngồi lại ghế của mình, không, phải gọi là… ngôi vương.
“Có!” – tôi bật dậy như một tân binh đợi bị giáo quan quát mắng.
“Cô nghĩ, chuyện hôm nay nên giải quyết thế nào?” – anh ta ném quả bóng sang tôi.
Não tôi lập tức chạy đua tốc độ.
Bồi thường?
Tiền tổn thất tinh thần?
Tiền gián đoạn công việc?
Nhìn dáng vẻ của anh ta, lại còn cho con học cái trường tư rõ sang chảnh này, tiền chắc chắn không thiếu.
Vậy thì anh ta cần gì?
Muốn tôi quỳ xin lỗi?
Tôi vừa rồi đã cúi người rồi mà?
Lẽ nào…
Một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu tôi.
Không lẽ anh ta muốn tôi… chịu trách nhiệm?
Trong phim vẫn hay chiếu mấy cảnh như này:
Con trai tổng tài nhất kiến chung tình với nữ chính, đòi cô ấy làm mẹ bằng được.
Tổng tài liền rút ra bản hợp đồng, lạnh lùng nói:
“Cho cô một trăm triệu, làm mẹ nó đi.”
Tôi lén liếc sang Giang Trì…
Anh ấy… đúng là đẹp trai thật.
Lông mày rậm, đôi mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng lạnh lùng — chuẩn gu của tôi.
Nếu bảo tôi bỏ tiền để “dính” anh ấy, tôi cũng không ngại…
Khoan khoan! Lâm Vãn, mày đang nghĩ gì đấy! Đây là lúc để mê trai sao?
Lo giữ mạng trước đã!
“Anh Giang, anh nói đi, chỉ cần là việc tôi làm được, có ch//ết cũng không từ!” – Tôi lập tức bày tỏ lòng trung thành.
Giang Trì nhìn tôi, khóe miệng như hơi cong lên.
Nhưng nhanh quá, tôi không dám chắc mình có nhìn nhầm không.
“Không đến mức phải chết.” – Anh ta thản nhiên nói – “Con trai tôi, Giang Niệm, chắc cô cũng thấy rồi.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Thấy rồi, rất đẹp, rất dễ thương, cũng rất… dính người.
“Nó từ nhỏ đã không có mẹ.” – Giọng Giang Trì trầm xuống – “Tính cách có phần khép kín, ở trường cũng ít chơi với các bạn.”
Nghe vậy lòng tôi chùng xuống.
Thì ra là gia đình đơn thân.
Bảo sao Giang Niệm lại thiếu thốn tình cảm đến mức gặp người lạ cũng gọi là “mẹ”.
Tôi bất giác thấy thương.
“Nhưng hôm nay…” – Giang Trì chuyển giọng, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý – “Thằng bé lại rất thân thiết với cô.”
Rồi rồi, đến rồi, tình huống kinh điển đây rồi!
Tôi cảm thấy nguy cơ ập đến, lập tức nuốt nước bọt.
“Vậy… ý anh là gì?”
“Vậy nên,” – Giang Trì hơi nghiêng người về phía trước, từng chữ từng chữ rõ ràng – “Tôi hy vọng cô có thể… chịu trách nhiệm với con tôi.”
Tôi: “!!!”
Biết ngay mà!
Tình tiết y như mấy bộ tổng tài văn ngoài đời thật vậy trời!
Trong đầu tôi có một đám tiểu nhân đang gào thét.
Giờ làm sao đây?
Nên cự tuyệt thẳng thừng để bảo vệ khí chất phụ nữ độc lập?
Hay là nửa đẩy nửa kéo, thuận nước đẩy thuyền vào hào môn làm mẹ kế?
“Ý anh là…” – Tôi cẩn trọng dò hỏi, giọng có hơi… bay bay.
“Trường mầm non đang chuẩn bị mở một khu vui chơi trong nhà mới, nhưng vẫn chưa tìm được bản thiết kế phù hợp.” – Giang Trì chậm rãi nói.
Tôi: “Hả?”
Quay ngoắt như chong chóng thế?
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
“Tôi đã tra thông tin của cô rồi, cô Lâm.” – Giang Trì nói tiếp – “Cô là nhà thiết kế đồ chơi có tiếng trong ngành, từng tham gia nhiều dự án khu vui chơi trẻ em.”
Anh ta… tra thông tin tôi?
“Vì vậy, tôi hy vọng cô có thể coi như ‘đền bù’, nhận thiết kế khu vui chơi này cho trường.”
Tôi chết lặng.
Chỉ vậy thôi á?
Không bắt tôi làm mẹ kế?
Không có hợp đồng cưới giả?
Chỉ cần tôi… đi làm?
Tôi cảm thấy bản thân như một đứa đang chuẩn bị tinh thần hứng sóng thần, nhưng cuối cùng chỉ bị một giọt nước bắn vào mặt.
Vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng.
“Đương nhiên, sẽ không để cô làm không công.” – Giang Trì nói thêm – “Tiền thiết kế sẽ trả theo mức cao nhất thị trường. Và để bù đắp về mặt tinh thần, tôi sẽ thanh toán cá nhân.”
Tôi ngẩn người.
Anh ấy… trả tiền để tôi làm việc.
Còn gọi đó là… đền bù?
Không phải tổng tài, đây là chính hiệu bên A chứ còn gì!
“Cô không muốn sao?” – Giang Trì thấy tôi vẫn đơ ra, hơi cau mày.
“Muốn! Dĩ nhiên là muốn!” – Tôi lập tức gật đầu như điên.
Đùa à? Bên A đẹp trai, khí chất, lại hào phóng, ai mà không muốn làm?
Huống hồ còn giúp tôi “chuộc lỗi”, có lý do gì để từ chối chứ?
“Vậy thì tốt.” – Giang Trì đứng dậy, đưa tay ra – “Hợp tác vui vẻ, cô Lâm.”
Tôi vội vàng bắt tay lại.
Bàn tay anh ấy to, khô ráo, có vết chai nhẹ. Khi nắm lấy tay tôi, lực đạo vừa vặn, ấm áp mà kiên định.
Mặt tôi tự dưng đỏ bừng.
“Hợp tác vui vẻ, anh Giang…” – Tôi nhỏ giọng nói.
“Gọi tôi là Giang Trì.” – Anh khẽ nói.
“À… vâng, Giang Trì.”
Tim tôi đập càng nhanh hơn.
“Để tiện liên lạc, chúng ta kết bạn WeChat đi.” – Anh lấy điện thoại ra, đưa mã QR.
Tôi bối rối móc điện thoại ra quét mã.
【JC】gửi yêu cầu kết bạn cho bạn.
Ảnh đại diện là một mảng đen tuyền, đúng chuẩn phong cách của anh.
Tôi nhấn “Chấp nhận”.
“Sáng mai 9 giờ, trợ lý tôi sẽ gửi hồ sơ chi tiết cho cô.” – Giang Trì nói – “Hy vọng trong vòng một tuần cô có thể gửi bản thiết kế sơ bộ.”
“Không thành vấn đề!” – Tôi vỗ ngực cam đoan.
Đây là cơ hội vớt điểm, tôi nhất định phải thể hiện xuất sắc!
Mọi chuyện… vậy là xong?