4.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại dưới tầng hầm một khu căn hộ cao cấp, sang trọng nhưng kín đáo.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Suốt đoạn đường ấy, tôi luôn đi sát sau lưng Tô Cận, như một con thú nhỏ sợ bị lạc đường.
Lúc anh nhập mật mã mở cửa, tôi cảm nhận được hơi thở của mình khẽ phả lên sau gáy anh.
“Chào mừng về nhà.”
Tô Cận đẩy cửa ra, nghiêng người để tôi bước vào trước.
Tôi vừa bước qua ngưỡng cửa, mắt lập tức sáng rỡ.
Căn hộ của Tô Cận rộng rãi, ngập ánh sáng, phong cách tối giản hiện đại pha chút xa hoa không phô trương.
Ghế sofa Ý đặt riêng, bức tranh trừu tượng trên tường nhìn qua tưởng đơn giản nhưng chắc chắn là hàng đắt tiền, cả một mặt kính lớn nhìn thẳng ra thành phố đang rực rỡ ánh nắng.
“Đẹp quá…”
Tôi thốt lên khẽ khàng, chân trần bước trên tấm thảm lông cừu mềm mịn, xoay người một vòng giữa không gian như mơ.
“Gu của tụi mình thật tuyệt vời.”
Cổ họng Tô Cận nghẹn lại.
Lẽ ra anh nên đính chính lại chữ “tụi mình” kia, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ lặng lẽ cúi người lấy dép, đặt xuống bên chân tôi.
Tôi xỏ dép vào, bắt đầu tò mò khám phá căn hộ “chung” của cả hai.
Tô Cận đi sau, mỗi bước chân tôi đi, tim anh lại đập mạnh thêm một nhịp.
Khắp căn hộ đều là dấu vết sinh hoạt của riêng anh. Không có bất kỳ chi tiết nào cho thấy đây là nơi ở của “hai người”.
“Bé cưng.”
Tôi đột ngột dừng lại trước cửa phòng tắm, quay đầu nhìn anh, khẽ nhíu mày.
“Sao trong này chỉ có một bàn chải đánh răng?”
Não bộ Tô Cận lập tức chạy hết công suất.
“Em… không thích dùng riêng.”
Anh đỏ mặt đáp, vành tai đỏ rực như bị lửa bén vào.
“Lúc nào em cũng dùng chung với anh.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, từ tai lan thẳng xuống tận cổ.
“Em… dính người vậy luôn á?”
“Ừ.”
Tô Cận gật đầu, quyết tâm… lún luôn cho trọn.
“Em còn thích mặc áo sơ mi của anh để ngủ.”
Hiệu quả của câu nói đó thật sự rõ rệt.
Mắt tôi trợn tròn, môi hơi hé, toàn thân như muốn bốc cháy tại chỗ.
Tô Cận gần như có thể tưởng tượng rõ cảnh tượng trong đầu tôi lúc này: tôi mặc chiếc sơ mi rộng hơn một cỡ, vạt áo lửng lơ vừa vặn che qua bắp đùi…
5.
“Vậy… còn ảnh chụp thì sao?”
Tôi đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Nếu mình bên nhau ba năm, chắc là cũng có vài tấm hình chụp chung chứ?”
Tô Cận bỗng khựng lại.
Chuyện này anh thật sự không nghĩ ra cách giải thích — vì đúng là trong căn hộ này chẳng có nổi một bức ảnh nào cả.
“Anh không thích chụp hình.”
Cuối cùng anh nói vậy. Dù sao, ít nhất phần đó cũng là thật.
“Em biết mà.”
Không ngờ, tôi lại gật đầu như thể chuyện đó quá hiển nhiên. Rồi bất ngờ lấy điện thoại ra, bắt đầu lướt qua album ảnh.
“Bảo sao trong điện thoại em toàn là ảnh lén chụp anh…”
“…Gì cơ?”
Tô Cận ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại.
Tôi nghiêng điện thoại về phía anh, mỉm cười — ánh mắt vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào như một lời thú nhận vụng về.
“Anh nhìn đi, toàn là anh nè. Từ mấy năm trước cơ…”
Tô Cận đón lấy điện thoại, ngón tay hơi run.
Trên màn hình, đúng là… anh thật.
Là anh đang phát biểu trong một cuộc họp, anh đang ăn ở nhà hàng, thậm chí có cả anh trong phòng tập gym, mồ hôi nhễ nhại.
Tất cả đều là những khoảnh khắc đời thường — không có ai tạo dáng, không có ai diễn.
Ảnh được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Tấm đầu tiên cách đây… năm năm.
Khi đó, anh vừa du học về, và giữa hai người… vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung.
Anh lướt từng tấm ảnh, tim đập thình thịch, như muốn bật tung khỏi lồng ngực.
Có bức rõ, có bức mờ, rõ ràng là ảnh chụp trộm. Nhưng từng tấm đều được cẩn thận lưu giữ. Có cái còn được chỉnh màu, dán sticker trái tim dễ thương.
Tấm gần nhất là ảnh chụp anh tuần trước — đứng trước công ty chờ xe, nắng chiều nhuộm vàng nửa bên mặt.
“Em… thích anh đến vậy sao.”
Tôi khẽ lẩm bẩm, tay chạm nhẹ vào một tấm — ảnh Tô Cận ngủ trên khoang hạng nhất máy bay, nét mặt yên bình.
Ánh mắt tôi nhìn anh, dịu dàng đến mức chính anh cũng không dám tin đó là thật.
“Ngay cả khi anh ngủ… em cũng muốn chụp lại.”