14.
“Hoàng thượng, trước khi bắt đầu nghi lễ, ta cần một giọt nước mắt của người. Chỉ một giọt là đủ.”
Hoàng đế quả thật không khiến người thất vọng, chẳng cần đến một giọt – hắn khóc ròng, nước mắt rơi lả chả.
Ta đón lấy lệ chảy vào hương lô, rồi đốt một lá bùa.
Rất nhanh, phù chú bốc cháy thành một ngọn lửa lớn, cuồn cuộn phóng thẳng về phía hắn.
Ngọn lửa táp vào thân, hoàng đế toàn thân co giật dữ dội, nhưng không thể bước lui nửa bước.
“Thiên sư! Thiên sư! Trẫm đau quá!”
Ta đứng trong ánh lửa, bình tĩnh ra hiệu hắn nhỏ giọng lại.
“Suỵt. Nếu người la hét quá lớn, sẽ dọa hồn nàng không dám xuất hiện.”
Huyết nhục bị thiêu cháy, tro tàn rơi rụng vào lò hương.
Ta mở chiêu hồn phan, từ bãi tha ma, hơn trăm oán linh từng bị chôn sống tràn ra, hắc khí dâng ngập trời.
Trong tiếng gào thét đau đớn của hoàng đế, cấm quân tràn tới phía sau ta.
Từng người giáp trụ sáng loáng, tay cầm đại đao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta như thể ta là nghịch thần phản tặc.
Hoàng hậu xông lên phía trước, hét lớn.
“Thiên sư! Người điên rồi sao? Dám mưu hại hoàng thượng!”
Dù miệng nói khí thế là thế, nhưng thân thể nhỏ bé kia vẫn run rẩy không thôi, chẳng mang nổi nửa phần phong thái mẫu nghi thiên hạ.
Đám người ấy muốn xông vào, nhưng ta đã sớm bày kết giới, không ai có thể tiến thêm một bước.
Tốt rồi.
Tất cả đều đến đủ rồi.
Ta xoay người nhìn thẳng vào Hoàng đế, khẽ búng tay, ngọn lửa bùng cháy quanh hắn lập tức lụi tắt.
“Hoàng thượng, ta đã nói rồi. Muốn dẫn dụ được yêu hồn, thì phải tái hiện lại hiện trường lúc nàng qua đời. Đến giờ… mới thật sự tái hiện đủ.”
Gương mặt Hoàng đế vặn vẹo, giận dữ quát lớn:
“Ngươi đang nói xằng bậy gì thế!”
Ta phất tay, ném trường kiếm ra. Thanh kiếm vẽ một đường hàn quang giữa không trung, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn.
“Mùng tám tháng Sáu, Trường An mưa lớn. Cấm quân lấy danh nghĩa ‘phò vua’ mà xông vào hoàng thành. Thanh kiếm này khi ấy… cũng giống giờ đây, lơ lửng ngay trên đầu người.”
“Vì bảo toàn tính mạng, Hoàng thượng ngài đã tự tay bóp chết Ngọc Quý phi, rồi bịa ra rằng nàng bị thiên lôi đánh chết.”
“Phải không? Hay không phải?”
“Ngươi có biết mình đang làm gì không? Nếu giết trẫm, các ngươi… núi Ngọc Hư các ngươi tưởng có thể đứng ngoài thiên hạ sao?!”
Hoàng đế gào lên. Với thân thể suy kiệt như hắn hiện tại, vậy mà vẫn còn đủ sức để rống giận.
Ta không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía Hoàng hậu và đám cấm quân.
Sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt, không dám ngẩng đầu lên nhìn ta lấy một lần.
Dưới chân ta, mặt đất nhuốm máu.
Từ kiếm của sư phụ, ta đã thấy toàn bộ sự thật — giống hệt như tình cảnh lúc này.
Chỉ có một điểm khác biệt.
Trên chiếc nhuyễn tháp từng bị thiêu rụi kia… nằm đó là A Ngọc của ta.
A Ngọc khi ấy vừa sảy thai, thân thể hư nhược, không còn sức lực.
Hoàng đế quỳ bên cạnh nàng, hai tay nâng một khối huyết nhục bé xíu còn chưa thành hình, tha thiết cầu xin nàng…
“Đưa đứa bé này cho trẫm đi.Ngươi là người tu đạo, con của ngươi… ắt hẳn sẽ giúp ích cho việc kéo dài thọ mệnh, có phải vậy không?”
Đứa trẻ ấy… mới chỉ hai tháng trong bụng.
Còn chưa thành hình cơ thể.
A Ngọc đau đớn nhắm mắt, môi khô nứt, khẽ lắc đầu, cố gắng đưa tay xua đi.
“Không…”
Nhưng nàng còn chưa kịp nói hết câu, một nhóm cấm quân đã xông thẳng vào điện.
“Các ngươi định làm gì? Muốn tạo phản sao?!”
Hoàng đế giận dữ vung tay áo, quát lớn.
Nhưng lời còn chưa dứt, thanh kiếm đã kề ngay trên đỉnh đầu hắn.
Một thân ảnh đứng giữa đám cấm quân bước ra, ánh mắt căm hận tột cùng.
“Ngươi vì con yêu nữ này… đã giết chết muội muội của ta. Chẳng lẽ ta không có quyền đến đòi lại công đạo?”
15.
Thủ lĩnh cấm quân chính là anh vợ của Hoàng đế.
Muội muội hắn từng là Hoàng hậu.
Thế nhưng vào đầu tháng Năm, nàng vì can gián Hoàng đế đừng mãi chìm đắm trong tửu sắc mà bị xử tử.
Chỉ một chén rượu độc… đã đoạt đi tính mạng của một cô nương nhu hiền.
Đau đớn, phẫn uất, hắn lấy danh nghĩa “thanh quân trắc” xông vào hoàng thành, rút kiếm chỉ thẳng vào đế vương.
Hoàng đế hoảng hốt ném phắt thai nhi chưa thành hình ra khỏi tay, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy dưới thanh kiếm kề đầu.
“Ngươi mà giết trẫm lúc này thì chính là phản thần tặc tử!Mọi chuyện… đều là lỗi của yêu phi! Trẫm chỉ là người bị mê hoặc thôi!”
Hắn chỉ tay về phía A Ngọc đang nằm trên nhuyễn tháp, vừa sảy thai, còn chưa kịp hồi thần.
“Nàng mê hoặc trẫm, khiến trẫm chỉ sủng ái một mình nàng!”
A Ngọc trừng mắt nhìn hắn, nhất thời kinh ngạc đến nỗi chẳng thốt ra được lời nào.
“Nàng xúi giục trẫm xây cung điện xa hoa, bỏ bê triều chính!”
“Cũng vì nàng… trẫm mới nhất thời hồ đồ, hại chết nguyên phối!”
“Đường Tiểu Thất… sao ngươi lại có thể nói ra những lời này?”
Giọng A Ngọc run rẩy, thần sắc hoang mang, nhưng nàng vẫn không khóc.