03
Tôi ở lại làng Lý Gia suốt ba ngày liền.
Trong ba ngày đó, tôi chạy xe liên tục, từng chuyến từng chuyến chở hàng đi.
Táo loại hai của làng Lý Gia được dọn sạch quá nửa, túi tiền của bà con cũng đầy lên trông thấy.
Bác Lý ngày nào cũng cười tươi mang cơm tới, còn dặn vợ làm mì sợi tươi đặc biệt đãi tôi.
“Con bé Lâm à, may có con đấy.”
“Năm nay mấy làng xung quanh đều lo bán không được trái cây, chỉ có làng mình là đổi được ra tiền mặt.”
Tôi vừa ăn mì, vừa suy tính xem lô hàng tiếp theo nên chuyển hướng đi đâu.
Đúng lúc đó, điện thoại liên tục hiện tin nhắn.
Là Trần Nhạc gửi đến.
Toàn là khoe khoang.
【Ồ kìa, đại thương lái Lâm đây mà, nghe nói cô chạy sang cái xó nghèo rớt làng Lý Gia thu đồ phế phẩm hả?】
【Thế nào? Nhìn làng tụi tôi mỗi ngày tiền vào như nước, có tức không?】
【Tôi nói cho cô biết, đây gọi là “đè cấp độ mà chơi” nhé!】
【Thời đại đổi rồi, mấy loại buôn trung gian ăn chênh như cô sớm muộn cũng bị đào thải!】
Ngay sau đó là một ảnh chụp màn hình.
Giao diện dữ liệu livestream của cô ta – doanh thu đã vượt mốc năm trăm ngàn.
Kế tiếp là một tin nhắn thoại, giọng điệu cực kỳ ngạo mạn:
“Lâm Hạ, nếu bây giờ cô quay về quỳ xuống xin lỗi tôi, giao nộp hết danh sách khách hàng đang có…”
“Biết đâu tôi còn nể tình cũ, cho cô ăn ké miếng canh.”
“Dù sao tôi cũng là người có tình nghĩa, không lạnh m//áu như cô.”
Tôi nghe mà bật cười.
Cô ta đầu óc có vấn đề à?
Tôi chẳng buồn trả lời, chặn luôn.
Nhưng tôi thì không ngồi yên.
Tôi nhanh chóng liên hệ với vài nhà máy chế biến thực phẩm lớn từng hợp tác trước đây.
“Alo, anh Vương phải không? Em là Lâm Hạ.”
“Vâng, năm nay bên làng Trần Gia ngừng hàng rồi.”
“Nhưng em mới tìm được nguồn mới bên làng Lý Gia – sản lượng lớn, chất lượng ổn định.”
“Về giá cả, vẫn theo như thỏa thuận cũ nhé.”
“Được, em gửi hợp đồng ngay đây.”
Gác máy xong, tôi lại tiếp tục gọi cho mấy trưởng nhóm bán hàng cộng đồng.
Đưa ra giá ưu đãi cho phần trái cây loại hai còn lại ở làng Lý Gia – loại có ngoại hình khá hơn một chút.
Tôi không cần kể chuyện cảm động, chẳng cần chiêu bài “hỗ trợ nông dân”.
Chỉ cần giá tốt, chất lượng thật, là đủ.
Chưa đến nửa ngày, toàn bộ táo còn lại cũng được đặt trước sạch sẽ.
Bác Lý cầm bản hợp đồng run run:
“Vậy… vậy là bán hết rồi sao?”
“Con bé Lâm, con đúng là thần tài giáng thế rồi!”
Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
Làm ăn, cốt ở chữ tín và đường đi, không phải nhờ miệng lưỡi và mấy màn “bán khổ”.
Tối hôm đó, làng Trần Gia bắt đầu có tin truyền sang.
Nghe nói lô hàng đầu tiên bên Trần Nhạc đã được gửi đi.
Xe chuyển phát nhanh chặn kín cả đầu làng.
Dân làng thì đếm tiền đến mỏi tay, vui quá mở luôn tiệc ăn mừng ở nhà văn hóa.
Trần Nhạc được tâng bốc như minh tinh, uống rượu mặt đỏ phừng phừng.
Trên bàn tiệc, cô ta hùng hồn tuyên bố:
“Đây mới chỉ là bước khởi đầu!”
“Sau táo, chúng ta còn phải bán lê, bán đào!”
“Phải lập hợp tác xã, gom hết trái cây mười dặm tám làng quanh đây về!”
“Phải khiến con nhỏ họ Lâm kia không còn miếng cơm mà ăn!”
Cả làng reo hò hưởng ứng:
“Phải đó! Để con buôn lòng lang kia ch//ết đói đi!”
“Đi theo Nhạc Nhạc, sau này ai cũng có nhà lầu xe hơi!”
Cách nhau mấy chục cây số, tôi dường như cũng nghe thấy tiếng hò hét rộn ràng bên đó.
Nhưng ngay lúc họ nâng ly chúc tụng—
Một cơn mưa giông dữ dội đang âm thầm kéo đến.
Dự báo thời tiết cho biết—
Tuần tới, khu vực này sẽ đón đợt nắng nóng – độ ẩm cao kéo dài.
Với loại trái cây đã chín kỹ, lại để ngoài trời không có bảo quản lạnh, thì đó là thảm họa.
Thế mà để tiết kiệm chi phí—
Trần Nhạc không thuê kho lạnh.
Tất cả trái cây đều chất đống ở sân bê tông ngoài trời của nhà văn hóa.
Ngay cả bạt che mưa cũng chẳng phủ kín.
Cô ta còn bận livestream, bận đếm tiền, bận tận hưởng sự tung hô.
Đã quên mất mình là con gái của một người nông dân sống dựa vào thời tiết.
Càng quên mất—nên có một chút kính sợ trước thiên nhiên.
Tôi nhìn ra cửa sổ, tia chớp xé ngang bầu trời đêm.
Trong lòng thầm đếm ngược:
Ba.
Hai.
Một.
Vở kịch hay, sắp hạ màn rồi.
04
Cơn mưa lớn kéo dài suốt cả đêm.
Đến khi mặt trời ló lên, nhiệt độ trực tiếp nhảy vọt lên ba mươi tám độ.
Nước mưa đọng trên mặt đất bốc hơi, không khí đặc quánh lại, phảng phất mùi đất ẩm khó chịu.
Làng Trần Gia xảy ra chuyện rồi.
Những người mua lô hàng đầu tiên bắt đầu nổ tung trên mạng.
【Đây là cái thứ rác rưởi gì vậy? Gọi là “hỗ trợ nông dân”, mở ra toàn bùn nhão!】
【Vừa mở thùng đã thấy ruồi giấm bay đầy trời, buồn nôn muốn ói!】