1.
Tôi đi khám sức khỏe tiền hôn nhân với đối tượng xem mắt.
Kết quả khám ra... có thai.
Hôn sự thế là hỏng.
Bà mai chạy đến nhà tôi, mắng mẹ tôi một trận ra trò.
'Bà nói con gái nhà bà là cô gái đàng hoàng, đàng hoàng kiểu gì mà cái thai đã hai tháng rồi hả!'
'Thật là, làm mất mặt cả nhà bà rồi!'
'Từ giờ đừng tìm đến tôi nữa, đúng là xúi quẩy!'
…
Mẹ tôi bị mắng đến tơi tả.
Rồi đến lượt mẹ mắng tôi cũng tả tơi không kém.
'Cha của đứa bé là ai?'
'...' Tôi cúi đầu, không nói.
'Trần Gia, con 28 tuổi rồi, không phải 8 tuổi đâu, con còn gây chuyện bên ngoài nữa hả? Con có suy nghĩ không vậy?'
'Con muốn chọc tức mẹ đến chết mới vừa lòng đúng không?'
'Ừ.' Tôi xoay người lên lầu, khóa cửa phòng lại."
2.
Tôi nằm trên giường, nghĩ lại mới nhận ra kỳ kinh nguyệt của mình đã trễ đến ba tuần.
Gần đây lại còn hay thấy chán ăn nữa.
Chu kỳ của tôi vốn đã không đều, chẳng cách nào nhớ nổi, đều là do thức khuya mà ra cả.
Lần này tôi cũng nghĩ chắc do trễ kinh thôi.
Chẳng hề nghĩ đến chuyện mình có thai.
Cha của đứa bé, không phải ai xa lạ.
Chính là bạn trai cũ, người mà tôi đã chia tay được sáu năm.
Hai tháng trước, tôi tham gia buổi họp lớp, hắn đến muộn và uống rất say.
Tôi là người đưa hắn về.
Lúc vào nhà, tôi gần như phải dìu hắn vào.
Khi rời đi, tôi ... gần như phải bò ra ngoài.
Bác tài xế taxi còn tưởng tôi gặp chuyện gì, suốt dọc đường cứ liếc qua kính chiếu hậu, không dám hỏi han gì.
Sau mấy ngày ở nhà suy nghĩ, tôi quyết định đến bệnh viện của Cố Tiêu.
Xếp hàng, nộp phí, làm kiểm tra, cuối cùng tôi cầm kết quả vào khoa của hắn.
‘Buổi sáng hết giờ khám rồi, đợi đến chiều đi.’
Tôi vừa vào, hắn không ngẩng đầu, phun một câu đuổi tôi ra.
Có lẽ nhận ra tôi vẫn đứng đó chưa ra ngoài, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Ánh mắt hắn khẽ rung lên, con ngươi hơi co lại.
Nhìn hắn như thể ngạc nhiên vì gặp lại tôi sau ngần ấy năm.
Giỏi đóng kịch thật, sao không nghĩ xem hôm họp lớp đã xem tôi như người dưng thế nào?
‘Trần Gia?’ Hắn mở miệng.
Còn chưa nói hết câu, tôi đã đặt báo cáo lên bàn hắn một cách ngay ngắn.
‘Tôi có thai rồi, là con của anh.’ Tôi nói thẳng.
Hắn cúi đầu liếc báo cáo, vẻ mặt trở nên trầm tư.
Tôi thoáng thấy hắn hơi sợ.
‘Con nào mà phải mang thai sáu năm?’ Hắn gõ ngón tay dài lên tờ báo cáo, ‘Cô mất trí rồi à? Chúng ta đã chia tay sáu năm rồi.’
Một câu nói của hắn mà khiến tôi chết lặng, mặt mũi khó coi.
‘Anh không muốn nhận à?’ Tôi nghiến răng hỏi hắn.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt khó đoán.
‘Trần Gia, hối hận thì cũng phải ra dáng hối hận một chút... Cô nghĩ tôi sẽ làm người đổ vỏ sao?’
Hắn chẳng buồn liếc lại tờ báo cáo, cúi đầu tiếp tục viết bệnh án, rõ là không muốn dây dưa thêm với tôi.
Suýt nữa thì tôi đã chửi thề.
Thật không ngờ, hắn không chỉ từ chối mà còn bảo là tôi hối hận?
Một tên cặn bã như hắn, tôi – Trần Gia – đời này không bao giờ hối hận.
Dù có hối hận đi nữa... cũng tuyệt đối không để hắn nhìn ra!
Tôi cố bình tĩnh vài giây, suy nghĩ xem nên nói gì tiếp.
‘Anh không thấy mắt đứa bé giống hệt anh à?’
Hắn vẫn cúi đầu, nhưng cuối cùng cũng liếc nhìn tờ báo cáo, rồi khẽ thở dài.
Phải vậy không?
Hắn cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi?
‘Bức siêu âm 10 tuần, cô thử chỉ tôi xem mắt nó ở đâu?’
Trong chốc lát, tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.
Thôi, không thể lay động một kẻ không muốn làm cha.
‘Được thôi, vậy tôi sẽ đi tìm cho nó một người cha khác vậy.’
Ném lại câu đó, tôi quay lưng bước ra khỏi cửa.
3.
Cố Tiêu là đàn anh hơn tôi một khóa.
Là ‘bông hoa cao lãnh’ của trường Y.
Rất khó theo đuổi.
Tôi theo đuổi hắn suốt bốn năm, cuối cùng trước khi tốt nghiệp vài tháng đã thành công.
Mọi người đều nói Cố Tiêu chấp nhận quen tôi là vì tôi khóc lóc, làm ầm, dọa dẫm, khiến hắn phiền quá mà đồng ý.
‘Nếu không, một chàng trai ưu tú của trường A sao có thể để ý đến Trần Gia – cô nàng vừa béo vừa xấu bên khoa Lịch sử chứ?’
‘Nhìn cái bụng của cô ta kìa, ăn no là nhìn y như mang thai năm tháng.’
Họ đâu biết rằng, để theo đuổi Cố Tiêu, tôi đã giảm tận 15kg, từ 60kg xuống còn 45kg.
Tôi gỡ hết các ứng dụng đặt đồ ăn, sáng thì gặm táo, tối ăn dưa leo.
Cứ thế ăn uống kham khổ mấy tháng trời, đến mức thấy muỗi trong màn cũng thèm chảy nước miếng.
Rồi cuối cùng, người thì gầy đi nhưng kinh nguyệt của tôi lại thất thường, giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Tất cả chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của Cố Tiêu.
Có một lần, tôi chạy bộ trên sân, chạy theo sau hắn. Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn tôi.
Hắn nhìn lâu thật lâu, khiến mặt tôi đỏ bừng vì ngượng.
Hắn thích tôi, chắc chắn là vậy.
Tôi hồi hộp đi tới, suy nghĩ về lời mở đầu.
‘Em là em gái của Trần Gia à?’
Một câu nói của hắn như tạt một gáo nước lạnh từ đầu đến chân tôi.
Tôi vừa tức, vừa thấy nực cười.
‘Coi... coi như vậy đi.’
Hắn im lặng một lúc, đưa cho tôi chai nước. ‘Vậy em về nói với cô ấy, đừng bám theo tôi nữa.’
Tôi nhận chai nước hắn đưa, lần đầu tiên được đứng gần hắn như thế.
Lông mi hắn dài, sống mũi cao. Cách nói chuyện cũng rất dịu dàng.
Nhưng lời nói lại lạnh nhạt vô cùng.
‘Được thôi.’ Tôi nuốt hết ấm ức vào trong.