Hắn đứng tại chỗ, như thể vừa bị giáng cho một đòn mạnh.
Thấy hắn khó chịu, tôi lại thấy sảng khoái vô cùng.
Đóng cửa lại, tôi quay về khoa sản.
Nhận được một tin khiến tôi thấy bẽ mặt.
Đứa bé không hề mất. Không những không mất, mà còn rất khỏe mạnh.
'Rất bình thường, đôi khi HCG ban đầu rất thấp rồi từ từ tăng lên. Nhóc con này phát triển tốt, chị lập hồ sơ cho em trước nhé,' bác sĩ Lưu nói.
Tôi ngơ ngác.
‘Hôm đó em đi vệ sinh có chút máu.’ Tôi run rẩy hỏi bác sĩ Lưu.
‘Một chút xíu thôi không sao đâu.’ Bác sĩ Lưu kiên nhẫn an ủi tôi. ‘Đứa bé này có duyên với em, đừng nghĩ quẩn. Chị nói thật lòng, giờ người muốn mang thai gặp khó khăn nhiều lắm, giữ được một đứa trẻ không dễ đâu, mà thành tử cung của em mỏng, nên càng khó hơn.’
‘À mà, em bảo bác sĩ Cố có con à? Em nhầm rồi, hình như là chị họ anh ấy sinh, chứ anh ấy vẫn chưa có bạn gái, làm chị hết hồn.’
Tôi: Hả?! Là chị họ sao?
Vậy hắn thần kinh à, chị họ sinh con mà cũng đăng bài như thế?
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã hiểu lầm to.
Bảo sao hắn tức giận.
Nhưng dù là hiểu lầm, thì việc hắn không thích tôi, không muốn đứa bé này, vẫn là sự thật.
Tôi trầm ngâm một lúc, thở dài. ‘Không còn cách nào khác, cha đứa bé không muốn.’
Vừa dứt lời, Cố Tiêu lại xuất hiện trước mặt tôi.
‘Cô ra đây một chút.’
Tôi rùng mình.
Sao lại là hắn nữa?
Lại là câu này?
Ngay cả bác sĩ Lưu cũng hơi chán nản, nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ.
Tôi đau đầu, đành đi theo hắn.
‘Lại chuyện gì nữa đây? Bác sĩ Cố...’ Giờ tôi rối trí vì đứa bé, chẳng muốn đôi co với hắn.
‘Anh bận thế, có thể đừng làm phiền tôi không…’
‘Đêm đó… ý em là tôi và em, đã xảy ra chuyện gì sao?’ Hắn nhìn chằm chằm vào tôi.
‘Đêm nào cơ?’ Tôi giả vờ không hiểu.
‘Buổi… họp… lớp.’ Hắn nói nghiến răng.
‘Anh làm gì chẳng lẽ anh không biết sao?’
Đêm đó hắn gọi tên tôi không ít lần, giờ lại mất trí nhớ.
‘Tôi cứ tưởng… là mơ.’ Hắn im lặng.
‘Mơ?’ Tôi tức đến chết.
Lúc cần thì làm không chút do dự, giờ thì lại giả vờ là mơ.
Một lát sau, hắn hỏi tiếp: ‘Đứa bé là của tôi?’
‘Chứ còn ai vào đây?’
‘Trần Gia, cô đừng có đùa với tôi!’ Hắn cau mày nhìn tôi.
‘Tôi đùa với anh?’ Tôi bật cười, ‘Thời gian đó ngoài anh ra không có ai khác.’
Thực ra vốn dĩ chỉ có mình hắn, nhưng tôi sợ nói ra sẽ khiến tôi trông như vẫn còn vương vấn hắn.
‘Nói đi, cô muốn thế nào?’ Hắn thở dài.
‘Muốn thế nào là sao?’
Người khôn không tính thiệt trước mắt, tôi chẳng muốn đôi co.
‘Đăng ký kết hôn với tôi đi, đứa bé cần giấy chứng sinh. Mỗi tháng anh gửi tôi ba ngàn, tôi không thể tự nuôi con một mình.’
Tôi nói đơn giản vậy thôi.
Hắn im lặng nhìn tôi.
Ánh mắt hắn khiến tôi thấy không thoải mái.
Thấy hắn không nói gì, tôi càng cảm thấy lúng túng.
‘Nếu anh thấy ba ngàn nhiều quá, hai ngàn rưỡi cũng được,’ tôi dò hỏi.
‘Trần Gia…’ Giọng hắn trầm đến mức đáng sợ, ‘Hôn nhân không phải trò đùa.’
Tôi im lặng.
Hắn vẫn không muốn cưới tôi sao?
Chúng tôi im lặng vài giây, tôi bắt đầu cảm thấy tự làm mình mất mặt, cắn môi rồi xoay người định rời đi…
‘Cuối tuần, để trống chút thời gian đi,’ hắn gọi tôi lại, như thể đã quyết định điều gì đó khó khăn.
‘Để làm gì?’
‘Về nhà em.’
Tôi ngẩn người một chút, rồi đáp lại một cách lãnh đạm, ‘Ồ.’
Về lại phòng khám, tôi lập hồ sơ, bác sĩ Lưu vẫn rất niềm nở, còn kéo tôi hỏi chuyện về Cố Tiêu.
Tôi nhìn kỹ cô ấy.
Khuôn mặt trái xoan, da trắng mịn, đôi tay ấy là của một cô tiểu thư được nuôi dưỡng cẩn thận, tính cách hoạt bát.
Nếu tôi là đàn ông, chắc tôi cũng sẽ thích cô ấy.
Một cô gái như thế theo đuổi Cố Tiêu, tôi cũng thấy hơi lo.
Nhưng dường như tôi chẳng có tư cách gì.
Cố Tiêu nói sẽ về nhà tôi cuối tuần, có lẽ là định cưới tôi sao?
Khám xong, tôi cầm sổ khám thai đi ngang qua khoa cấp cứu, nhưng không thấy hắn đâu.
Tôi buồn bã đón xe buýt, và nhận được tin nhắn của hắn.
‘Em đi chưa?’
‘Rồi.’
‘Tối tôi gọi cho em.’
‘Tùy anh.’
Ngồi trên xe buýt, nhìn vào tin nhắn, dù biết mình đã giải quyết một chuyện trọng đại trong đời, tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì.
Tối đến, hắn quả thật gọi điện.
Nhưng con người hắn thật nhạt nhẽo, lạnh lùng.
Mỗi lần nói chuyện, toàn là những câu hỏi như ‘Hôm nay có nôn không’, ‘Nôn mấy lần’, ‘Ăn gì chưa’…
Chẳng hề quan tâm xem tôi có khó chịu không.
Tôi cũng trả lời một cách máy móc.
Trả lời hời hợt quá, hắn còn không vui, ‘Trần Gia, em lúc nào cũng hời hợt thế sao?’