Tối đó, tôi đi ăn với khách hàng.
Kết thúc cũng khá muộn, người mệt rã rời nên tôi về lại căn hộ một phòng ngủ mà mình thuê.
Dù nhỏ nhưng nó làm tôi thấy thoải mái lạ thường.
Nằm trên giường, đột nhiên tôi nghĩ: mình có căn phòng thuê vẫn sống tốt, việc gì phải qua ở cái nhà to kia?
Mỗi ngày tốn hai, ba tiếng đồng hồ đi đi về về, mà ở bên đó, ngôi nhà rộng thênh thang, tôi lại chẳng buồn dọn dẹp, ngày nào cũng một mình ăn cơm, giặt đồ, ngủ nghỉ.
Mình làm khổ mình để làm gì?
Vậy là tôi quyết định, ngày mai sẽ quay lại lấy đồ về.
Đêm gần 12 giờ, tôi còn chuẩn bị cơm cho ngày mai.
Dạo gần đây, tôi không quen ăn cơm hộp ngoài, nên toàn tự nấu buổi tối, rồi hôm sau mang đến công ty hâm lại.
Cuối cùng dọn dẹp xong, nằm xuống giường mới thấy tin nhắn của Cố Tiêu.
‘Sao em không ở nhà?’
Tin nhắn được gửi cách đó nửa tiếng.
Hắn về nhà? Đúng là mặt trời mọc đằng Tây…
Nghĩ một chút, tôi vẫn nhắn lại: ‘Tôi đang ở bên này, không qua bên đó.’
Hắn trả lời gần như ngay lập tức.
‘?’
Tôi hít một hơi, giờ hắn keo kiệt từ ngữ đến mức chỉ gửi mỗi dấu chấm hỏi?
‘Mệt,’ tôi cũng bắt chước hắn, nhắn lại đúng một chữ.
Hắn không trả lời nữa.
Vì quá buồn ngủ, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.
Hôm sau tan làm, tôi xách theo một chiếc túi lớn, quay lại nhà của Cố Tiêu.
Sau khi dọn dẹp đồ đạc, tôi chuẩn bị rời đi…
Cửa mở ra.
Là mẹ của Cố Tiêu.
‘Cháu chào cô,’ lời chào bật ra khỏi miệng mà không kịp suy nghĩ.
Nhìn thấy mặt bà thoáng biến sắc, tôi mới nhận ra mình lỡ lời.
Từ hôm ở nhà tôi về, chúng tôi chưa gặp lại lần nào.
Bảo gọi mẹ, tôi thực sự không gọi nổi.
‘Cháu chuẩn bị đi đâu đấy?’ bà bước vào, thay giày, rồi ngồi xuống sofa.
‘Cháu… thấy bên này hơi xa, mỗi ngày đi làm hơi bất tiện nên định chuyển về bên kia,’ tôi nói thật.
‘Cháu với Cố Tiêu cãi nhau à?’ bà hỏi.
‘Không có ạ.’ Tôi đóng cửa, đặt túi xuống, có lẽ chưa đi ngay được.
‘Không cãi nhau mà sao nó lại gọi điện cho cô bảo đến đây?’
‘Hả?’
Tôi có chút bối rối.
Là Cố Tiêu gọi bà đến? Gọi đến làm gì?
‘Thực sự là không cãi nhau ạ,’ tôi cảm thấy đau đầu, ‘thực ra anh ấy còn chưa bao giờ về, cô cứ yên tâm, cháu với anh ấy không hề tiếp xúc, làm gì có cơ hội cãi nhau.’
Nhưng càng giải thích, tôi càng thấy rắc rối hơn.
Vì bà đang nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ lạ.
‘Hai đứa đăng ký kết hôn cũng được một, hai tuần rồi, nó chưa từng về à?’
Xem kìa, vấn đề này đến rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta không về, tôi cũng không ép được, đâu liên quan gì đến tôi.
‘Dạ, anh ấy bận mà.’ Tôi cúi đầu.
Bà cau mày, rút điện thoại gọi cho bố Cố Tiêu.
Tôi không tiện nghe, đành đứng sang bên giả vờ dọn dẹp.
‘Nó chưa về lần nào.’
‘Lúc đầu tôi đã nói rồi…’
‘Thế thì cưới hỏi gì cơ chứ?’
‘Đến nỗi đứa nhỏ chẳng muốn về nhà nữa.’
Tôi nghe loáng thoáng vài câu.
Bà nói đúng, cưới để làm gì?
Tôi cũng chẳng rõ.
Dường như cuộc sống của tôi chẳng khác gì so với khi còn độc thân, ngoại trừ việc nôn mửa hàng ngày và không còn phải lo chuyện xem mắt.
Kết hôn là thế nào? Thực sự tôi không biết.
Nhưng hỏi tôi có thấy cuộc hôn nhân này đáng giá không?
Tôi nghĩ là đáng, ít nhất tôi đã giữ được đứa con, người tôi cưới là người tôi từng muốn, ở được nhà lớn, bố mẹ tôi cũng đỡ lo hơn.
Chỉ là khi đi đường về đêm, hay lúc một mình nấu ăn, rửa chén, tôi đôi lúc thấy thiếu gì đó.
Gọi xong, mẹ Cố Tiêu gọi tôi ra.
‘Dạo này sức khỏe thế nào? Cô thấy cháu có vẻ gầy hơn.’
‘Cũng ổn ạ.’
‘Trước khi có thai nặng bao nhiêu?’
‘44 cân ạ.’
‘Bây giờ?’
Tôi chần chừ một chút, thấp thỏm đáp: ‘42 cân ạ.’
Đúng vậy, mang thai hơn ba tháng, tôi đã giảm hai cân.
Vì ăn không vào, ăn vào lại nôn.
Hơn nữa, mỗi ngày tôi chạy qua lại giữa các cửa hàng, mệt bở hơi tai.
‘Cháu mang thai mà lại sụt hai cân à?’ Bà ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi biết nói gì đây? Giảm cân cũng là lỗi của tôi sao? ‘Chắc sau này sẽ tăng cân lại ạ.’
‘Đưa số mẹ cháu cho cô,’ bà nói, lấy điện thoại ra.
Không còn cách nào, tôi đành cho bà số.
Hai người kết bạn xong liền mở video.
Tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chịu trận.
‘Nhà ai có con gái mang thai lại gầy đi thế này? Thế này thì đứa bé lấy đâu ra dinh dưỡng?’ Bà có vẻ sốt ruột.
‘Tôi gọi nhắc nó ăn nhiều lên mà, sao lại còn gầy đi thế?’ Mẹ tôi ở đầu kia cũng lo lắng.
Tôi ngồi bên cạnh, chỉ thấy nhức đầu.
‘Nếu nhà cô chú có thể sắp xếp được, nên cử người lên thành phố chăm sóc Gia Gia,’ mẹ Cố Tiêu đề nghị.
‘Không cần đâu ạ! Thật sự không cần đâu.’ Tôi vội vàng từ chối.
Nhưng cả hai hoàn toàn phớt lờ ý kiến của tôi.