10
Hướng Uyển gần như bỏ chạy trong hoảng loạn, thậm chí lúc ra khỏi văn phòng còn ngã một cú.
Trước khi có ai kịp đỡ, cô ta đã hét lên rồi bật dậy, lao thẳng ra ngoài.
Tối hôm đó, phu nhân Hướng mượn điện thoại của người khác để liên lạc với tôi, nói muốn hẹn ăn một bữa.
“Không ngờ Lai Lai lại ở cùng Tổng Phó, con cũng thật là… sao không sớm nói cho ba mẹ biết? Tối nay chúng ta cùng ăn cơm nhé, cả nhà ngồi lại nói chuyện.”
Giọng bà ta dịu dàng hơn bao giờ hết, còn dịu dàng hơn tất cả những lần trước đó tôi từng gặp.
Bà ta không hề nhắc đến chuyện tôi động tay với Hướng Uyển, thậm chí còn nói “chúng ta là một nhà”.
Chỉ vì Phó Quân Nghiễm là chồng tôi thôi sao? Nực cười thật.
Chúng tôi hẹn ở một nhà hàng, tôi đến đúng giờ.
Khi tôi và Phó Quân Nghiễm cùng bước vào phòng riêng, vợ chồng nhà họ Hướng cười vui vẻ ra mặt.
Bên má trái của Hướng Uyển, dù đã chườm đá, vẫn còn sưng vù.
Nhưng lúc này chẳng ai quan tâm đến khuôn mặt đó, phu nhân Hướng kéo tay tôi, ân cần hỏi han chuyện những năm qua.
“Con và Phó Quân Nghiễm quen nhau thế nào? Lại còn trở thành đối tác của văn phòng luật, thật sự không làm mẹ thất vọng, mẹ tự hào về con lắm.”
Tôi lạnh mặt, rút tay ra.
“Hướng Uyển ngu ngốc thế nào, các người vẫn xem cô ta là con gái ruột. Còn tôi, phải bỏ ra bao nhiêu mới khiến các người tự hào?”
Không khí lập tức đông cứng. Nụ cười của phu nhân Hướng khựng lại.
“Con nghĩ mẹ thiên vị sao?”
Bà ta cười gượng, thấy tôi không đáp thì nhanh chóng đổi sang vẻ mặt đẫm nước mắt:
“Con là con mẹ sinh ra, sao mẹ thiên vị được? Năm đó vì sinh con, mẹ đau suốt một ngày một đêm, bụng còn để lại một vết sẹo. Mười tháng mang nặng đẻ đau khổ thế nào, mẹ đều chịu. Con cũng làm mẹ rồi, sao lại không hiểu nỗi khổ của mẹ?”
Vừa nói, bà ta vừa nắm tay tôi đặt lên bụng mình, muốn tôi sờ qua lớp vải.
Tôi lập tức rụt tay về, kéo vạt áo của mình lên, để lộ một vết sẹo dữ tợn.
“Là con gái bà chém đấy.”
Câu nói khiến cả nhà họ Hướng hít mạnh một hơi.
Sắc mặt phu nhân Hướng lập tức khó coi, như vừa nhớ ra điều gì.
“Lúc đó bà còn tới bệnh viện thăm tôi, bà đã nói gì nhỉ?”
Tôi hạ áo xuống, nhớ lại cảnh tượng năm xưa:
“Bà nói, Hướng Uyển là con gái ruột duy nhất của bà, còn nhỏ chưa hiểu chuyện, dù có làm sai thì cả nhà cũng sẽ ra sức che chở. Nếu tôi còn muốn sống ở thành phố này thì hãy chấp nhận hòa giải, đừng truy cứu nữa, nếu không…”
Tôi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào bà ta, bắt chước nguyên nét mặt khi ấy:
“Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
Hướng Uyển ngồi bên cạnh đã hoàn toàn đờ người, trân trối nhìn tôi như hóa đá.
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, đưa mắt nhìn khắp ba người nhà họ Hướng với vẻ mặt khác nhau:
“Không nhớ tôi sao? Cũng phải thôi, khi đó tôi tên là Lâm Lai Đế.”
Năm đó, sau khi bị bảo mẫu của nhà họ Hướng — cũng chính là mẹ ruột Hướng Uyển — dẫn đi, tôi bị bán cho một cặp vợ chồng nông dân.
Họ từng đi xem bói, thầy phán phải nhận nuôi một cô con gái mới sinh được con trai.
Thế là có tôi — cùng cái tên đầy nhục nhã đó.
Quả nhiên, chẳng lâu sau, con trai họ ra đời.
Tôi chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử.
Sách nói, mẹ là biển cả, cha là ngọn núi — nhưng tôi chưa bao giờ thấy điều đó, chỉ thấy họ dành tất cả tình thương cho em trai.
Họ chẳng tốt cũng chẳng xấu với tôi, nhưng từ khi tôi biết nhận thức, họ đã nói thẳng:
“Chúng tôi không phải cha mẹ ruột của mày, đừng mong được đối xử tốt. Có cơm ăn là may rồi, muốn trách thì trách số mày khổ.”
Đứa trẻ không có ô che chỉ có thể cắm đầu chạy trong mưa.
Tôi học ngày học đêm, cuối cùng thi đỗ vào một trường cấp ba tầm trung trong thành phố.
Năm đó, tôi quen Hướng Uyển.
Cô ta học rất kém, nhà họ Hướng bỏ ra một khoản lớn quyên góp cho trường thì mới được nhận.
Tôi thấy bất công — nơi mà tôi phải gồng mình mới đặt chân tới, người khác lại dễ dàng bước vào.
Cũng năm đó, tôi quen bà Tống — một bà cụ khuyết tật, nói năng không rõ ràng, bán bánh kẹp trước cổng trường.
Ban đầu, chúng tôi chẳng có liên hệ gì, nhưng vì tôi thường làm thêm ở quán gần đó, có một hôm bà cụ bất ngờ đưa cho tôi một chiếc bánh kẹp.
“Ăn… ăn…”
Bà nhìn tôi, nói mấy tiếng mơ hồ, vừa nói vừa ra hiệu, mãi tôi mới hiểu — cái bánh đó là bà mời tôi.
“Hướng Uyển, cô còn nhớ bà Tống này không?”
Tôi nhìn sang, thấy sắc mặt Hướng Uyển đã trắng bệch như tờ giấy.
“Chính là người mà cô gọi là ‘mụ già câm’, là người bị cô hất đổ gánh hàng.”
11
Sau khi lên cấp ba, cha mẹ nuôi hoàn toàn mặc kệ tôi, ngày nào tôi cũng phải làm việc ở các cửa hàng quanh trường để tự nuôi mình.
Bà Tống thường để dành đồ ăn cho tôi, dần dần chúng tôi trở nên thân thiết.
Bà có hai đứa cháu nội và cháu ngoại, đều học xa. Sức khỏe bà không tốt, không thể đi xe đường dài, nên chỉ ở lại quê làm chút buôn bán nhỏ.
Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng sâu đậm, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được chút ấm áp của tình thân.
Ngày nào bà cũng để dành cho tôi một cái bánh kẹp, đảm bảo tôi tan học là có thể ăn ngay.
Cho đến một hôm, tôi vừa ra khỏi cổng trường thì thấy sạp hàng của bà bị người ta lật tung, mấy người phụ nữ vây quanh mắng chửi.
Nguyên nhân chỉ vì con mèo hoang mà bà cho ăn đã lỡ làm bẩn đôi giày da đắt tiền của Hướng Uyển.
Chúng hất hết nguyên liệu bà chuẩn bị suốt đêm lên người bà, một xô bột còn bị Hướng Uyển đổ thẳng vào mặt bà.
Bà luống cuống xin lỗi, nhưng nói năng không rõ ràng.
Tôi lao đến đuổi hết bọn họ đi.
Từ ngày đó, mối thù giữa tôi và Hướng Uyển coi như kết chặt.
Cô ta cầm đầu cô lập tôi, thường xuyên chửi rủa sau lưng, thậm chí còn nhốt tôi trong nhà vệ sinh.
Tất cả những điều đó tôi đều nhịn được, cho đến hôm ấy, trong nhà vệ sinh, tôi nghe cô ta nói sẽ gọi vài tên du côn đến phá nát sạp hàng của bà Tống.
Tôi không thể chịu đựng, và chúng tôi lao vào đánh nhau.
Trong lúc giằng co, Hướng Uyển rút từ túi ra một con dao bấm.
“Con tiện nhân này, phải cho mày một bài học.”
Con dao đâm vào người tôi, vết thương ấy phải khâu mười tám mũi, tôi nằm trên giường bệnh và báo cảnh sát.
Phu nhân Hướng đích thân đến xử lý vụ việc.