“Vậy thì đừng trách anh.”
Ánh mắt anh ta lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Không còn lý trí, chỉ còn sự tuyệt vọng liều mạng.
Anh ta đột ngột lao về phía tôi.
Tôi nghiêng người né tránh, thoát khỏi bàn tay chộp lấy của anh ta.
Ngay lập tức quay người bỏ chạy.
Nhưng tôi không chạy về phía cửa ra vào.
Tôi không chạy ra cửa trước.
Tôi chạy thẳng vào tầng hầm — nơi vốn là kho chứa đồ, hoàn toàn khép kín, không có cửa sổ.
Chỉ cần đóng cửa, nơi này sẽ chìm trong bóng tối tuyệt đối.
Không có ánh sáng. Không có lối thoát. Không có hy vọng.
“Chạy? Em chạy được đi đâu?”
Giọng nói của Phó Thận Ngôn vang lên ngay sau lưng.
“Rầm!”
Tôi dốc toàn lực đóng sập cánh cửa nặng nề, đồng thời khóa nhanh chốt an toàn đầu tiên.
Tôi không khóa hết.
Cố ý để lại một khe hở nhỏ.
Tiếp đó, tôi tắt luôn chiếc đèn khẩn cấp duy nhất trong phòng.
Toàn bộ không gian — lập tức trở về đúng như ba năm cuộc đời tôi từng sống:
Một mảng đen đặc, dày như mực, đưa tay không thấy năm ngón.
“Rầm!”
Cửa bị đạp mạnh.
Phó Thận Ngôn lao vào.
“Thẩm Mạn! Ra đây ngay!”
Hắn quát lớn, bàn tay huơ loạn trong bóng tối, đụng trúng kệ gỗ, làm đổ ầm một góc.
“Cô tưởng trốn ở đây là tôi không tìm được sao?!”
Hắn rút vội cái bật lửa trong túi.
“Tách.”
Không có lửa.
Chỉ là âm thanh trơ trọi vang lên trong không gian tĩnh mịch.
— Bởi vì tôi đã sớm rút hết gas trong cái bật lửa đó từ trước.
“Khốn kiếp!”
Phó Thận Ngôn chửi thề, bắt đầu lần mò bước từng bước, tay quơ quào trong không khí.
“Ra đây! Tôi biết cô ở trong này!”
Tôi đứng yên ở một góc tường, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Giữ hơi thở thật nhẹ, tim đập đều.
Trong bóng tối này — chúng tôi đã đổi vai.
Hắn mới là kẻ mù.
Còn tôi, mới là người kiểm soát mọi thứ.
Ba năm sống không ánh sáng đã rèn luyện cho tôi một giác quan khác: thính giác siêu nhạy.
Tôi nghe rõ từng nhịp thở rối loạn của hắn.
Nghe cả tiếng giày hắn ma sát nền xi măng.
Hắn đang cách tôi khoảng ba mét, nghiêng về phía trái… đang từ từ di chuyển sang phải.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy thanh gậy cao su tự vệ mà tôi đã giấu sẵn ở đây từ lâu.
Lặng lẽ, tôi tháo giày.
Chân trần đặt xuống sàn — không tiếng động.
Từng bước, từng bước… tôi vòng ra sau lưng hắn.
“Phó Thận Ngôn.”
Tôi khẽ gọi tên hắn, giọng nhẹ như gió, nhưng vang vọng trong không gian khép kín.
“Ai đó?!”
Phó Thận Ngôn hoảng loạn quay ngoắt lại, giọng run như gặp ma.
“Em đang đứng ngay sau lưng anh đây mà.”
Tôi lùi thêm nửa bước, thay đổi vị trí, ghé sát tai hắn, thì thầm như gió lạnh.
“Anh không thấy em sao?”
“Cũng giống như ba năm qua… em cũng không nhìn thấy anh vậy.”
Toàn thân hắn run rẩy.
Sự hoảng loạn phá vỡ lớp mặt nạ cuối cùng.
“Ra đây! Tôi không chơi nữa! Tôi muốn ra ngoài!”
Hắn gào lên như kẻ phát điên, loạng choạng đâm vào giá kệ, va vào bức tường — như một con thiêu thân không phương hướng.
Chính là lúc này.
Tôi nghe rất rõ — vị trí, góc độ, bước chân rối loạn của hắn.
Tôi dồn lực, vung gậy.
“Bốp!”
Một tiếng trầm đục vang lên.
Trúng ngay khe đầu gối.
“Á—!!”
Hắn ngã quỵ, đầu gối chạm sàn, rên lên trong đau đớn.
Tôi không dừng lại.
Cú thứ hai, tôi nhắm thẳng vào cánh tay cầm vật lạ.
“Bốp!”
Hắn rống lên, buông rơi vật trong tay.
Một tiếng kim loại va xuống nền vang lên lạnh lẽo.
“Đừng… đừng đánh nữa…”
Hắn bò lết trên nền đất lạnh, giọng lạc đi.
“Anh sai rồi… xin em đấy… đừng đánh nữa…”
“Gọi tôi là gì cơ?”
Tôi bật đèn pin siêu sáng.
Tia sáng trắng xanh rọi thẳng vào mặt hắn.
Hắn giơ tay che mắt, co rúm lại như một kẻ đã mất tất cả.
Ánh sáng ấy — là thứ tôi đã từng khao khát suốt ba năm trời.
Giờ đây… tôi chính là người mang ánh sáng đến — để chấm dứt màn đêm của mình.
Hắn cố mở mắt, lờ mờ nhìn tôi đứng trong quầng sáng.
“Phó Thận Ngôn.”
Tôi lạnh giọng.
“Anh không còn vợ nữa đâu.”
“Từ khoảnh khắc anh phản bội căn nhà này… phản bội tôi… thì cái gọi là ‘vợ chồng’ đã không còn tồn tại.”
Từ bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên — gấp gáp, rõ ràng, như một hồi chuông kết thúc.
Tôi tắt đèn pin.
Nhìn hắn lần cuối, ánh mắt không còn oán giận — chỉ còn lại sự dứt khoát.
“Ra đi.”
“Về nơi anh nên đến — nơi dành cho kẻ như anh.”
“Pháp luật.”
10.
Ba tháng sau.
Phiên tòa chính thức mở.
Một phiên xét xử thu hút truyền thông, dư luận và giới tài chính quan tâm đặc biệt.
Phó Thận Ngôn bị truy tố với nhiều tội danh:
– Tham ô tài sản công ty
– Rửa tiền quy mô lớn
– Lạm dụng chức vụ để trục lợi cá nhân
– Và nghiêm trọng nhất: Cố ý gây thương tích — vụ tai nạn ba năm trước.
Tổng hợp hình phạt cho nhiều tội danh.
Dù hắn thuê đội ngũ luật sư tốt nhất, cũng không thể xoay chuyển tình thế.
Chuỗi bằng chứng quá đầy đủ, quá kín kẽ.
Đặc biệt là quyển sổ sách kế toán giấu trong ghế massage — trở thành "chìa khóa định tội".
Tòa tuyên án:
Phó Thận Ngôn bị kết án 20 năm tù giam
Tước quyền chính trị 5 năm
Tịch thu toàn bộ tài sản có được từ hành vi phạm pháp
Khoảnh khắc bản án vang lên, hắn ngã gục ngay tại ghế bị cáo, như một chiếc bóng xẹp hơi.
Gương mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.