10.
Tôi cứ nghĩ Trình Việt sẽ phớt lờ tin nhắn đó.
Không ngờ, vừa bước xuống lầu,đã thấy anh đang dựa vào cửa xe chờ sẵn.
Ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc đã hút dở.Dưới chân còn lác đác vài đầu mẩu thuốc đã tắt.Không biết đã đứng đợi bao lâu.
Tiết trời đầu xuân còn se lạnh,bộ áo khoác gió trên người anh có vẻ hơi mỏng.
Thứ duy nhất trông có vẻ giữ ấm một chút —lại chính là chiếc khăn quàng cổ trông rất quen thuộc kia.
Tôi thật sự không ngờ… Trình Việt lại đi nhặt chiếc khăn đó về.Còn dùng lại.
Thấy tôi đến gần, Trình Việt ngẩng đầu,hất cằm, phả ra một vòng khói rõ mạnh, như thể đang hờn dỗi.
Đôi mắt đen sâu thẳm cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, không rời.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ giật lấy điếu thuốc trong tay anh,trách móc anh không biết quý trọng sức khỏe.
Nhưng lần này, tôi chỉ giả vờ không hiểu ẩn ý trong ánh mắt ấy, nghiêng đầu hỏi:
“Chẳng hay tổng giám đốc Trình hôm nay đặc biệt đến đón tôi sao?”
Bàn tay đang kẹp thuốc của Trình Việt khựng lại.
Cuối cùng, như thể bị xì hết hơi, anh dụi tắt thuốc, xoay người lên xe:
“Ông nội bảo chúng ta cùng đến ăn cơm.”
Trên người anh mùi thuốc rất nặng.Vừa lên xe, tôi liền theo phản xạ mở cửa sổ cho thoáng.
Anh liếc nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì.
Cho đến khi dừng ở đèn đỏ đầu tiên,Trình Việt mới đột nhiên mở miệng, giọng như đang giải thích:
“Tôi không hút nhiều.”
Tôi thầm nghĩ,Vậy hồi nãy là cố tình diễn cho tôi xem sao?
Nhưng ngoài miệng vẫn chỉ nhàn nhạt:“Ồ.”
Trình Việt đợi một lúc,vẫn không nghe thấy câu tiếp theo từ tôi.
Bàn tay Trình Việt siết chặt vô lăng.
Anh hé môi như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại nuốt xuống.
Suốt cả quãng đường về biệt thự cũ, hai người đều im lặng.
Mối quan hệ giữa Trình Việt và ông nội anh không mấy tốt đẹp.Việc liên lạc thường xuyên hơn cũng chỉ bắt đầu sau khi cha mẹ anh qua đời.
Khi ấy, Trình Việt cần ông cụ ra mặt ủng hộ anh trên thương trường.
Nhưng dù gì cũng không giống kiểu thân thiết của một gia đình bình thường.
Đặc biệt là khi ngồi xuống bàn ăn —một bữa cơm nói là “mời người về ăn cho ấm nhà”,vậy mà trên bàn hầu hết đều là món cay và hải sản.
Trình Việt siết chặt quai hàm, giọng lạnh hẳn đi:
“Ông đang có ý gì vậy?”
“Ý gì là ý gì?”
Cụ Trình sống cả đời trong vị trí quyền lực, dù đã lui về sau nhưng khí thế vẫn rất sắc bén.Ông liếc mắt nhìn qua, thản nhiên nói:
“Chẳng phải đều là mấy món cháu thích sao?”
“Dạ dày Hạ Kiều yếu, không ăn được cay. Cô ấy cũng dị ứng hải sản.Chuyện này cháu đã dặn dì nhà từ lâu rồi.”
Trình Việt cố gắng kiềm chế cơn tức giận.
“Vậy à?”Cụ Trình cười khẽ, ánh mắt sâu xa:
“Trước kia Tiểu Hạ về nhà ăn cơm đâu có nói mấy chuyện này.Xem ra là vì nể mặt ông già này nên cố gắng nhẫn nhịn rồi.”
“Cũng không phải là khó chiều đến thế đâu ạ.”
Tôi miễn cưỡng cười, đưa đũa gắp một miếng gà xào ớt.
Kết quả — cả đũa lẫn bát bị Trình Việt giật thẳng khỏi tay.
“Không ăn nữa.”
Anh cúi đầu, giọng khàn khàn:
“Để anh bảo dì nấu cho em một bát cháo.”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn Trình Việt.
Nhìn thấy anh vì chột dạ mà lảng tránh ánh mắt tôi.
“Đã không muốn ăn thì thôi, vào thẳng chuyện chính đi.”
Ông cụ Trình cũng đặt đũa xuống, giọng thản nhiên:“Dạo này cháu và cô bé nhà họ Đoạn… tiến triển thế nào rồi?”
Vừa nhắc đến Đoạn Mục Tuyết,Trình Việt lập tức hốt hoảng nhìn sang tôi theo phản xạ.
Anh mím môi, vẻ mặt đầy chống đối:
“Ông nội, chuyện này cháu nghĩ để sau—”
“Tiểu Hạ cũng đâu phải người ngoài.”Ông cụ cắt ngang, mỉm cười ôn hòa:
“Biết đâu sau này cháu kết hôn, con bé còn ngồi ở bàn chính cũng nên.”
“Ông nội!”
Nụ cười trên gương mặt cụ Trình rốt cuộc cũng tắt hẳn.
Ông ra hiệu cho người hầu mang hợp đồng ra,rồi thở dài:
“Tiểu Hạ ở bên cháu từng ấy năm, dù không nói là có công, thì cũng là chịu khổ.Giờ người ta muốn rời đi, cháu lại giở trò giữ người bằng hợp đồng.Chuyện đó mà truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ mắng cháu là kẻ vô ơn, không có lương tâm.”
Bản hợp đồng chấm dứt được đặt trước mặt Trình Việt.
Phía sau lưng anh, không biết từ khi nào đã có thêm vài người đàn ông cao lớn đứng im lặng.
Chính khoảnh khắc đó, anh mới bàng hoàng nhận ra điều gì đó.