23.
Tôi lục tung tất cả những quán cà phê và thư viện mà Hàn Sương thường lui tới vào cuối tuần.
Cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy.
Trước mặt cô là một chồng sách cao ngất.
Cô chăm chú đọc sách.
Đến mức tôi đã đứng ngay trước mặt rồi mà cô vẫn chưa phát hiện ra.
“Hàn Sương.”
Cái tên ấy tôi từng gọi không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần này lại thấy nặng trĩu nơi đầu lưỡi.
Cô ấy ghét tôi.
Lần đầu tiên, tôi dễ dàng nhìn thấy cảm xúc từ gương mặt cô trần trụi, rõ ràng… là sự chán ghét.
Cô liếc tôi một cái, rồi cúi đầu tiếp tục đọc.
Tôi liếc nhìn tập tài liệu trên bàn, mở miệng hỏi: “Em định ra nước ngoài à?”
Cô đang ôn thi IELTS.
“Hàn Sương, anh sai rồi.”
“Anh luôn nghĩ mình không yêu em… là vì chưa hiểu rõ lòng mình.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu nhận ra mình đã sai.
Tôi yêu Hàn Sương.
Yêu sự hiện diện nhẹ nhàng như không khí của cô bên cạnh, yêu sự cho đi không mong đền đáp, yêu cả sự dịu dàng thấu hiểu của cô.
Tôi chỉ vì chút hứng thú nhất thời mà chọn Phương Hạ.
Biết sai mà sửa, chẳng phải là điều tốt đẹp nhất hay sao?
Tính khí của Hàn Sương rất tốt.
Chỉ cần cô cảm nhận được thành ý của tôi, tôi tin cô nhất định sẽ tha thứ cho tôi.
Cô không từ chối việc tôi ngồi đối diện.
Tôi mừng thầm, định thừa thắng xông lên, tiếp tục mở lời.
Nhưng cô lại đứng dậy.
Sau đó lặng lẽ thu dọn sách vở và máy tính bảng bỏ vào túi.
Trước khi đi, cô mới mở miệng nói:
“Anh sai hay không, em không quan tâm, anh cũng đừng bận tâm nữa.”
“Chắc anh nhìn ra rồi , em không muốn gặp lại anh nữa, thật sự rất phiền.”
24.
Thì ra Hàn Sương cũng có lúc nổi giận.
Thấy cô tức giận, tôi lại cảm thấy… có chút dễ thương.
Tiếng chuông gió trước quán cà phê khẽ reo, rung lên theo gió.
Hàn Sương đã bước ra ngoài.
Tôi vội đuổi theo, vừa lúc mấy đứa trẻ đuổi theo bong bóng chạy về phía cô ấy.
Thật ra, Hàn Sương cũng nhìn thấy rồi.
Nhưng tôi vẫn theo phản xạ đưa tay kéo cô lại.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, một luồng tê dại dịu nhẹ lan khắp người tôi, ngọt ngào đến lạ.
Chính giây phút đó, tâm trí tôi bỗng trôi về cái ngày đầu tiên tôi gặp Hàn Sương.
Hôm ấy là buổi xem mắt cuối cùng tôi đồng ý đi theo lời ba mẹ.
Nhưng lại là lần đầu tiên Hàn Sương đi xem mắt.
Trời không chiều lòng người, vừa ăn xong trưa thì mưa lớn ào ào trút xuống.
Hàn Sương đã xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà, nên mang theo ô.
“Cùng đi nhé.”
Cô ấy chủ động mở lời.
Tôi nhận lấy chiếc ô cô đưa, che lên cả hai người.
Trời mưa tầm tã, thế mà xe cộ trên đường vẫn phóng vùn vụt.
Thấy một chiếc xe lao đến, nước từ bánh xe chuẩn bị bắn tung tóe lên váy Hàn Sương, tôi vội đưa tay kéo cô ra phía sau lưng mình.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi có tiếp xúc cơ thể.
Giống như hôm nay.
Cảm giác như bị điện giật nhẹ, lan tận tim.
Nhưng Hàn Sương lập tức hất tay tôi ra, kéo tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng.
Cô nhíu mày, có vẻ không vui.
“Anh có thể đừng làm phiền em nữa được không?”
“Chúc Thanh Hà, anh như vậy thật là vô nghĩa.”
Càng nghe Hàn Sương nói, tôi càng hối hận, hối hận vì tất cả những gì mình đã làm.
Tôi thừa nhận ngày đó là do tôi bị dục vọng và ảo tưởng làm mờ lý trí.
Nhưng trong lòng tôi vẫn không thể dằn được nghi vấn về con người thật của Hàn Sương.
“Nhưng em cũng chưa bao giờ thật sự cởi mở với anh.”
“Trượt tuyết, hát ở bar, rồi cả chuyện nửa đêm ra ngoài ăn đồ nướng, tất cả anh đều không biết gì cả.”
“Là vì người đàn ông đêm hôm đó sao?”
25.
Hàn Sương từ chối tôi.
Nhưng tôi vẫn nghĩ… mình còn cơ hội.
Vì cô ấy nói người đàn ông kia là chủ quán bar, cô chỉ nhận hát ở đó khoảng một hai tháng.
Một hai tháng, sao có thể sánh với sáu bảy năm bên nhau của chúng tôi?
Tôi không hỏi thêm gì nữa.
Sợ cô ấy thấy phiền, tôi chỉ dặn cô hãy chăm sóc bản thân, có chuyện gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Hàn Sương không đáp lại gì nhiều, nhưng cũng không nói thêm lời nào.
Cô bắt taxi rời đi.
Trước khi lên xe, tôi gọi với theo: “Chiếc xe anh tặng em đâu rồi?”
Trước khi cửa xe đóng lại, cô chỉ lạnh nhạt trả lời hai chữ:
“Bán rồi.”
Bán rồi?
Cô ấy lại có thể đem bán?
Tôi c/h/ế/t lặng nhìn chiếc taxi chạy xa dần.
Chiếc xe đó là món quà đầu tiên tôi tặng Hàn Sương sau khi kết hôn.
Sau này dù chủ yếu là tôi lái, nhưng dù gì cũng là tôi mua tặng cô ấy!
Trong lòng bỗng trống trải, hụt hẫng không thôi.
Tôi mang theo tâm trạng rối bời quay về nhà, lại thấy Phương Hạ đang ngồi trên sofa với gương mặt đen sì.
Cô ta khoanh tay trước ngực, còn trên bàn là một xấp ảnh ảnh cô ta sai người theo dõi tôi chụp lại.
Khoảnh khắc trong ảnh chính là lúc tôi kéo Hàn Sương tránh mấy đứa trẻ đang chạy đến.
Phương Hạ đột ngột bùng nổ, gào lên như điên.
Cô ta không hỏi tôi có muốn quay lại với Hàn Sương không, mà trực tiếp tuyên bố: có thể ly hôn, nhưng tôi phải ra đi tay trắng.
Tôi sững người nhìn Phương Hạ, chỉ thấy cô ta vừa xa lạ vừa điên rồ.
Tôi và Hàn Sương đâu có làm gì cả, dựa vào đâu cô ta bắt tôi rời đi mà không mang theo thứ gì?
“Vậy thì cô cũng đừng hòng ly hôn!”