1.
Lại thêm một lần nữa, đang chơi game thì bị cuộc gọi video bật lên bất ngờ khiến tôi thua trận.
Cơn giận bùng nổ không kìm lại nổi.
Tôi vứt tai nghe sang một bên, gào lên:
“Em định nói bao nhiêu cho đủ vậy? Ba tiếng đồng hồ gọi tới năm lần, em không có việc gì khác để làm à?!”
Âm thanh báo thua trong game vẫn đang lặp lại liên tục.Tôi tức đến mức tim như muốn nổ tung.
Cả tuần học đến sấp mặt, cuối cùng cũng chờ được đến cuối tuần để hẹn anh em vào đánh vài trận giải khuây.
Chọn tướng thì em gọi.
Đang combat cũng gọi.
Đánh tín hiệu cho đồng đội thì lại gọi.
Cố gắng lắm mới chơi được ba ván, kết quả vì tôi mất tập trung nên thua sạch.Không chỉ tụt hạng, còn làm tụt mood cả hội.
Kìm lại cơn bực, bảo anh em chơi trước, tôi mới quay lại giao diện cuộc gọi.
Thấy cái mặt ngái ngủ, tóc tai rối bù bên kia màn hình, tôi càng điên hơn.
Tôi đưa camera điện thoại lia một vòng khắp ký túc xá, giọng mỉa mai:
“Lại kiểm tra xem anh ở đâu đúng không? Nhìn kỹ đi, nhìn cho rõ vào.”
Cô ấy lúc nào cũng như thể nghi ngờ tôi đang lén lút làm gì mờ ám.
Rõ ràng là cùng ở một thành phố, chỉ khác trường đại học thôi mà cứ làm như tôi đang ngoại tình không bằng.
“Em không có ý kiểm tra gì cả…”
“Chỉ là không liên lạc được, em lo lắng có chuyện gì xảy ra với anh thôi… Bình thường giờ này anh tỉnh rồi, mà em nhắn bao nhiêu cũng không thấy anh trả lời…”
Mắt Linh Du đỏ hoe, nhưng tôi chỉ thấy phiền không chịu nổi.
Lại khóc.Không chuyện gì cũng khóc.Trong đầu ngoài nước ra còn gì khác không?
“Tôi đang ở trường, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đang chơi game, lấy đâu ra thời gian mà nhắn lại?!”
“Vậy trước khi chơi không thể báo tôi một tiếng à? Đừng để tôi không liên lạc được như thế.”
Tôi bật cười, cơn tức dâng lên tận đỉnh đầu:
“Game vào rồi mà còn phải thoát ra chỉ để nhắn tin cho em à?”
“Lúc chết game thì nhắn cũng được chứ? Em chờ anh ba tiếng, không phải ba mươi phút!”
Linh Du cũng bắt đầu cáu, giọng cao vút:“Lúc chết cũng không rảnh à?”
Tôi cạn lời:“Chết thì cũng phải phân tích map, xem đội hình ra sao…”
“Đủ rồi! Anh lúc nào cũng có lý do để bao biện!”
Tôi bao biện?Cô ấy giận vô lý thì có, lần nào cũng thế.Tôi nhìn đôi mắt sưng mọng, làn da xám xịt vì mất ngủ.
Chỉ cảm thấy càng nhìn càng chán.
Chỉ muốn tắt phụt cuộc gọi rồi quay về chiến nốt một trận cho đã đời.
Tôi làm bộ mềm mỏng, lắc điện thoại quay lại khung cảnh ký túc xá:
“Anh đang ở trong phòng. Cả ngày không ra ngoài. Chơi xong anh sẽ chủ động gọi video, vậy được chưa?”
Dù sao mỗi lần cãi nhau, chỉ cần tôi hạ giọng xuống, cô ấy kiểu gì cũng xuôi theo.
Tôi quay lại giao diện game, nhắn cho anh em bảo ván sau đợi mình.
Ước chừng chắc Linh Du cũng chịu nhượng rồi.
“Thôi vậy.”Giọng cô ấy vang lên bên kia điện thoại, tôi cũng hời hợt gật đầu:“Ngoan nào, anh chơi chút rồi gọi video cho em.”
“Lục Hằng, mình chia tay đi.”
“Được rồi được rồi, anh biết rồi, hứa là chơi xong sẽ gọi cho em ngay—”
Anh em vừa chơi xong thì gọi tôi vào team.Tôi vội vàng chọn luôn tướng tủ, hùng hồn tuyên bố: “Ván này tao gánh, chắc chắn thắng!”
Đúng lúc ấy, câu nói của Linh Du…“Chia tay đi”—đột nhiên vang lên trong đầu.
Nó như quả bom nổ tung, khiến tôi luống cuống đến mức bấm nhầm cả tướng.
Chia tay?Chia cái gì mà chia?
“Lục Hằng, sống với game của anh cả đời đi.”
Dứt lời, Linh Du cúp máy.
Ờ.Lại giận vu vơ đây mà.
Cô ấy mỗi lần nổi cáu đều nói kiểu vậy.Nào là sống với game đi, sống với bóng rổ đi, sống với mấy thằng bạn thân của anh đi.
Cùng lắm là ghen bóng ghen gió chứ gì.
Tim tôi đang treo lơ lửng cũng rơi xuống đất.Không sao, chơi xong dỗ vài câu là xong.Cô ấy có bao giờ thực sự giận đâu.
Tôi vẫn luôn cho rằng như vậy.
2.
Tất cả là tại Linh Du.Lại thua game.
Nếu không phải lúc tôi đang chọn tướng mà cô ấy dỗi, thì tôi đã không chọn nhầm.Ván này lẽ ra tôi có thể gánh team mà!
“Đ* m*!”
Tôi đập mạnh xuống bàn.Con gấu bông trên giá rớt xuống đất.
Tôi liếc mắt nhìn—Một con chó bông nhỏ màu vàng, dáng vẻ chẳng giống gì, lại cứ gọi là "golden retriever".
Là món quà Linh Du tặng tôi mùa đông năm ngoái.Hôm ấy cô ấy mặc áo bông màu kem, quàng chiếc khăn len tôi đan cho.Lén lút dúi cái gì sau lưng, bắt tôi đoán xem là gì.
Tôi đoán hoài không ra.Cô ấy tức xì khói, phụng phịu đấm vào ngực tôi một cái.
Rồi rụt rè đặt con chó bông vào tay tôi.Cười bảo:“Anh giống con cún này lắm. Là chú cún trung thành của em, cả đời.”
Tôi nhìn con chó bông đang nằm lăn lóc dưới đất.Tự dưng, cơn giận trong lòng cũng nguội đi nhiều.
Tôi thoát game, chủ động gọi video cho Linh Du.
Trong đầu tự nhiên hiện lên những lần trước cô ấy giận dỗi.Kiểu gì cũng sẽ cứng miệng vài câu.Tôi chỉ cần dỗ dỗ một chút, gọi cho cô ấy ly trà sữa hay đặt cái bánh ngọt.Là cô ấy lại dịu giọng, giả vờ hung dữ mà lườm tôi một cái, bảo lần sau đừng thế nữa.
Tôi sẽ gật đầu cái rụp, vậy là mọi chuyện lại êm xuôi.
Cổng trường cô ấy có tiệm bánh cũng ổn phết.Lần trước tôi với chị khóa trên đi làm thực tế xã hội cũng ghé qua ăn thử.
Nếu thái độ Linh Du lần này tốt một chút, tôi sẽ gọi hẳn cho hai cái bánh.
…Thôi, không cần đợi thái độ. Gọi luôn hai cái đi.
Tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ—đã năm tiếng trôi qua rồi.
Lỗi lần này rõ ràng là ở tôi.
Tôi mở app đặt đồ ăn, chọn đúng vị cô ấy thích.Đặt xong đơn mới để ý—Cuộc gọi video vẫn chưa được nhận.