18.
Khi cầm tờ chẩn đoán từ bệnh viện trên tay, tôi sững người đứng chết lặng.
Sao… lại là căn bệnh đó?!
Mấy hôm nay cứ sốt âm ỉ, tôi còn tưởng chỉ là do ăn uống thất thường, sức đề kháng yếu đi mà thôi…
Không thể nào!
Rõ ràng tôi đều dùng bao mỗi lần mà!
Trong khoảnh khắc như bị điện giật, một hình ảnh lướt qua đầu tôi.
Tôi hoảng hốt rút điện thoại ra, run tay bấm gọi.
Giọng cũng không kìm được mà trở nên gay gắt, chói tai:
“Con khốn, mày bị bệnh sao không nói sớm?!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi đột nhiên... bật cười.
Tiếng cười khàn khàn, chói tai như thể nhịn lâu lắm rồi, giờ mới được dịp xả hết ra, vang vọng qua loa điện thoại, đập thẳng vào tai tôi.
“Anh đâu có hỏi.”
“Là anh tự lao vào hôn tôi trước đấy chứ.”
“Lúc kéo tôi vào khách sạn, tôi còn nói đi mua bao, là anh không chờ nổi mà giục cơ mà.”
Thái dương tôi co giật điên cuồng, đầu óc quay cuồng như có ai nhấc bổng lên rồi đập xuống.
Tôi lảo đảo dựa vào góc tường, cố nén cơn chóng mặt đang ập đến từng đợt.
“Không sao đâu, uống thuốc đầy đủ thì vẫn sống thêm được kha khá đấy.”
Đầu dây bên kia là giọng điệu giễu cợt, lạnh lùng.
Chưa kịp để tôi phản ứng, cô ta đã cúp máy.
Tôi bắt đầu hối hận.
Hối hận vì hôm đó lại đến quán bar, lại ngu ngốc nhận ly rượu từ người lạ.Hối hận vì không kiềm chế được bản thân khi có người chủ động nhào vào lòng mình.
Và giờ… tôi dính rồi.
Một cơn hoảng loạn trào dâng trong tim.
Tôi không muốn chết.
Tôi bỗng nhớ da diết quãng thời gian ở bên Linh Du.
Cô ấy sạch sẽ, tử tế hơn tất cả những người ngoài kia.Chỉ cần tôi hơi ốm thôi là đã lo lắng quýnh quáng cả lên.
Còn mấy người phụ nữ ngoài kia… chỉ quan tâm đến ví tiền của tôi!
Đầu óc tôi choáng váng vì sốt cao.Nhưng những ký ức ngọt ngào bên Linh Du lại hiện lên rõ mồn một — từng cái nắm tay, từng nụ cười, từng lần cô ấy vì tôi mà rơi nước mắt.
Tôi nghĩ... tôi phải đi tìm cô ấy.
Linh Du mới là tình yêu đích thực của tôi.
19.
Cô ấy không chịu gặp tôi.
Tôi bị bảo vệ đuổi thẳng ra khỏi cổng.
Trong lúc hoảng loạn, tờ giấy chẩn đoán trên tay rơi xuống đất.
Người đi ngang liếc nhìn một cái...
Lập tức né tôi ra tận ba mét.
Ai cũng bịt mũi, nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm, còn buông lời mỉa mai:
“Ái chà...”
“Không sao đâu mà~”
“Mấy cái bệnh sùi ấy mà, không nghiêm trọng lắm đâu~”
“Trúng số kiểu ấy thì... cũng phổ biến thôi~”
“Yên tâm, chắc không chết đâu~”
Tôi vội cúi xuống nhặt tờ giấy, nhét gấp vào túi áo.Nhưng… vẫn không ngăn được sóng gió ập tới.
Tin lan đi nhanh như gió, một truyền mười, mười truyền trăm.
Chỉ trong một buổi chiều.
Cộng đồng sinh viên trong trường của Linh Du đã treo tên tôi lên "bảng phơi bày" ở diễn đàn trường.
Bạn bè cùng đại học cũng thấy bài đăng đó, rồi lần lượt nhắn tin riêng cho tôi.
【Cậu bị bệnh thật à?】
【Đừng quá lo, uống thuốc đúng cách là ổn thôi.】
【À mà... sao lại dính thế?】
Mang danh là quan tâm,nhưng đằng sau lại là những lời độc miệng đội lốt tử tế.
Tôi không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, chỉ lặng lẽ đến hiệu thuốc mua một cái khẩu trang rồi vừa né người vừa chạy về ký túc xá.
Vừa đẩy cửa bước vào…
Cả phòng bỗng im bặt.Không ai nói một lời, tất cả đều lùi lại, giữ khoảng cách như thể tôi là… một kẻ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Bị đè nén suốt cả buổi chiều, cảm xúc trong tôi bùng phát dữ dội.Tôi ném mạnh túi thuốc xuống sàn, gào lên:
“Hồi đó rủ nhau đi uống rượu, gọi gái, chẳng phải mấy người lôi tôi theo à? Bây giờ xảy ra chuyện, ai cũng sạch sẽ hết à?”
Cậu bạn giường trên tròn mắt nhìn tôi, giọng lập tức lảng tránh:
“Lúc tụi này gọi đi về còn nhắc cậu mà, tự cậu không chịu về, ai mà ngờ cậu thấy ai cũng lên giường…”
Nếu là trước đây, tôi đã đấm cho nó một cú rồi.
Nhưng bây giờ — người tôi mỏi rã, đầu óc quay cuồng vì sốt liên tục.
Mấy đứa từng thân thiết, từng cười đùa cùng tôi ngày nào, giờ cũng chẳng buồn nán lại.
Chẳng có chuyện cười để nghe, chẳng còn giá trị gì để bám víu — chúng bỏ đi hết.
Chỉ trong khoảnh khắc…
Tôi trở thành kẻ cô độc hoàn toàn.
20.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp.
Rời khỏi ngôi trường này — nơi mà ánh mắt ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
Lớp học, căn-tin, ký túc xá.Ngày qua ngày chỉ lặp lại ba điểm đó.
Tôi sống như cái bóng.