Hôm nay off stream hơi sớm, bốn giờ Khương Thành mới lên giường, 10 giờ sáng còn đang mơ màng thì bị cuộc gọi liên hoàn như báo thức của Thường Trạch gọi dậy.
Khương Thành ngủ mơ màng tắt liền 4 cuộc gọi của hắn, mãi đến cuộc thứ 5 thì dậy, ngáp một cái rồi mới nghe máy.
“Bé Khương Thành, sao cậu tắt điện thoại của tôi?” Giọng Thường Trạch nghe có vẻ gấp.
Khương Thành bực bội: “Tôi đang ngủ, sếp Thường cần gì hả?”
“Giờ này mà còn ngủ, đêm qua cậu đi ăn trộm đấy à?”
Khương Thành lười trả lời: “Nói nhanh đi, không thì để tôi cúp.”
“Ối đừng cúp.” Thường Trạch quay lại chủ đề chính, “Sáng nay lúc đi làm tôi quên đem theo một tài liệu quan trọng, giờ khách sắp đến lấy rồi, giờ về lấy cũng không kịp, cậu đưa qua giùm tôi được không?”
Khương Thành duỗi người: “Cũng được thôi, nhưng mà sếp Thường nè, tôi gọi xe cũng mất tiền, tối qua còn ngủ không đủ giấc, mới sáng đã bị anh gọi dậy, có phải nên cho một ít phí bồi thường không.”
Đừng trách cậu mặt dày, ai ở chung với tên gà này ba tháng cũng thành như vậy thôi, phải học dần để còn đối đầu với anh ta nữa. Ăn miếng trả miếng thôi mà.
Người kia cần cậu giúp, cũng biết không nên mặc cả vào lúc này, Thường Trạch còn cần tài liệu kia để đàm phán với bên kia, bên nào nặng hơn hắn cũng hiểu, chỉ đành cắn răng đồng ý: “Hiểu rồi, cậu đưa lại đây nhanh đi, đừng làm trễ nải việc lớn.”
Khương Thành tìm được tài liệu Thường Trạch bỏ quên nơi tủ giày dựa theo lời hắn nói.
Cậu vội vàng rửa mặt, chưa kịp ăn sáng đã chạy đi.
Cậu cũng không muốn nhìn thấy con gà kia đâu, cũng chẳng phải tốt tính gì cho cam, nhưng ai mà biết anh ta không đàm phán được lại đổ hết lên đầu cậu, đến khi đó không biết 3000 vạn có đủ trả không.
Ài, nên mới phải giúp đó.
Khương Thành lần đầu tới công ty của hắn, em gái lễ tân tinh mắt, thấy cậu bước vào cổng công ty là đã tia luôn chiếc nhẫn cưới cặp với ông chủ nhà mình, lập tức đưa Khương Thành đến tận văn phòng Thường Trạch.
“Tôi nói với cậu rồi mà, đến nơi thì gọi tôi xuống.” Thường Trạch thấy Khương Thành đi lên mà chưa có sự đồng ý thì hơi bực bội.
“Lúc tôi vừa tới thì thư ký bên anh đã đẩy tôi vào ấn thang máy. Giờ chẳng lẽ tôi đi xuống rồi anh lại xuống dưới lấy.”
Thường Trạch xua tay: “Dẹp đi, đưa đồ cho tôi.”
Hắn đang muốn lấy tài liệu trong tay Khương Thành thì cậu rụt lại: “Tiền trao cháo múc, anh trả tiền xe và tiền bồi thường của tôi đã.”
“Tôi nói cậu này bé Khương Thành, sao giờ cậu keo thế? Tôi có bảo không cho đâu? Cậu cứ vội vậy làm gì?”
Từ keo kiệt thốt ra từ tên keo chúa như này làm Khương Thành ngỡ ngàng, cậu vô cùng bất bình, phản lại: “Tôi học theo anh đó, chẳng lẽ chỉ có anh mới được đòi tôi, còn tôi thì không ấy hả?”
Bỗng có tiếng cười phát ra từ trên sô pha, giờ Khương Thành mới nhận ra phòng còn một vị khách khác.
Trông hơi quen, hình như là anh giai đến phòng tập thể hình cùng Thường Trạch lần trước.
Nhậm Vĩnh Hiên đứng dậy từ sô pha, đi tới chỗ Khương Thành rồi duỗi tay ra: “Chào em, anh là Nhậm Vĩnh Hiên, là bạn nối khố của tên này.”
Từ giọng nói đến điệu bộ là biết ngay người kia thuộc kiểu hào phóng thẳng tính.
Khương Thành gật đầu, bắt tay với anh: “Chào anh, em là Khương Thành, là….”
Nói được nửa thì không nói tiếp được nữa, cậu không biết nên giới thiệu bản thân như thế nào.
Nhậm Vĩnh Hiên xua tay ra chiều hiểu: “Không sao, anh biết mà.”
Khương Thành lần đầu gặp bạn Thường Trạch, nhưng cậu nhớ hình như từng gặp anh trai này rồi, suy nghĩ một chốc rồi bỗng buột miệng: “Anh Hiên!”
“Ồ, trước đây hai ta từng gặp rồi hả?”
“Anh là livestreamer của app Ngân Hồ về thế giới bên ngoài.”
Nhậm Vĩnh Hiên nghe thấy thì bật cười: “Hoá ra anh nổi tiếng vậy à? Hay là em thường xem livestream.”
Khương Thành sợ nói nhiều quá bị lộ, bèn bao biện: “Không ạ….., trước đây từng xem, giờ thì bớt rồi.”
Thường Trạch cũng chẳng có hứng nghe hai người hàn huyên, chuyển tiền xong thì giục Khương Thành về, cũng đuổi luôn Nhậm Vĩnh Hiên: “Khách hàng nói đến dưới lầu rồi, hai người đi chỗ khác đi, làm gì thì làm.”
“Em lái xe tới à?” Nhậm Vĩnh Hiên hỏi Khương Thành lúc ở thang máy.
“Nãy em gọi xe tới ạ.”
“Vậy để anh chở em một đoạn.”
Khương Thành không từ chối mà hỏi: “Có tiện đường không ạ?”
“Không sao, nay anh rỗi mà.” Nhậm Vĩnh Hiên nhớ tới cậu bạn nối khố keo kiệt của mình thì bổ sung, “Đưa miễn phí nha, không lấy tiền đâu.”
Khương Thành bật cười, thoát app gọi xe rồi vui vẻ nói câu “cảm ơn”.