“Nhân dịp kỷ niệm trường lần này cậu có về không? Mấy đứa khác đều đăng ký rồi, giờ chỉ còn thiếu mình cậu thôi đấy.”
Lớp trưởng nhắn tin cho Khương Thành trên WeChat hỏi thăm.
Tháng tới là kỷ niệm 100 năm thành lập trường cũ của Khương Thành, từ một tháng trước lớp trưởng đã hò hét mọi người trong group chat cấp ba. Sau một vòng thống kê, hầu hết mọi người đều đã đăng ký, chỉ còn mỗi mình Khương Thành là chưa trả lời.
【Lớp trưởng】: Xế chiều hôm nay mình phải nộp danh sách cho thầy rồi. Một khi số lượng được xác định, lúc đó trường sẽ phân phát kỷ niệm chương theo đầu người. Thành à, cậu có đăng ký không?
【Lớp trưởng】: Khó khăn lắm mới có dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường, lúc đó mấy đứa trong lớp đều sẽ quay về. Đây là cơ hội hiếm có, sau này có lẽ khó mà tụ tập đông đủ thế này.
Đúng như lời lớp trưởng nói, tốt nghiệp đã nhiều năm rồi, mặc dù thỉnh thoảng cũng có tổ chức họp lớp song luôn có người vì gia đình, vì công việc mà không thể tham gia. Dịp kỷ niệm ngày thành lập trường lớn như thế là cơ hội để mọi người tụ họp. Theo Khương Thành biết, nhiều đứa ở nước ngoài xa tít mù khơi cũng đặt vé về, mỗi ngày có nhiều thời gian rảnh rỗi, Khương Thành thật sự không có lý do gì để không đi.
Khương Thành xóa nội dung đang nhập dở, nhập lại: “Mình cũng đăng ký, lúc đó sẽ trở về cùng mọi người.”
【Lớp trưởng】: Ok, để mình gửi danh sách cho thầy. Có thông báo gì mình sẽ đăng trong nhóm lớp, cậu nhớ để ý nhé.
Khương Thành gửi biểu tượng “OK” rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện. Phần dưới WeChat hiện lên thông báo xin kết bạn màu đỏ.
Cậu nhấn vào xem, khẽ giật mình khi thấy tên ghi chú của người lạ là “Hứa Huy”.
Khương Thành đã tham gia nhóm lớp cấp ba từ khi mới lập, thỉnh thoảng cũng trò chuyện cùng mọi người nhưng chưa từng nói chuyện với Hứa Huy. Từ khi chia tay hồi đại học, cả hai hoàn toàn không liên lạc gì, tất cả thông tin liên lạc của Hứa Huy đều bị Khương Thành xóa sạch.
Khương Thành chẳng hiểu tại sao lại cần kết bạn với tên “khúc mía”[1] đó. Cậu quả quyết ấn từ chối, thấy không có động tĩnh gì, cậu lại nhấn từ chối thêm lần nữa, lúc này mới phát hiện ra điện thoại bị đơ. Đợi đến khi cậu khởi động lại ứng dụng lần nữa, tiến vào Wechat thì chợt phát hiện mình đã kết bạn với Hứa Huy rồi.
Chưa kịp xóa đối phương khỏi danh sách bạn bè, tin nhắn của tên kia đã đến.
【Hứa Huy】: Anh tưởng em sẽ từ chối lời mời kết bạn của anh.
【Hứa Huy】: Có lẽ đây là lần đầu chúng ta trò chuyện riêng kể từ khi lên đại học nhỉ?
【Hứa Huy】: Lần trước gặp ở trung tâm thương mại, vì có Yến ở đó nên anh không tiện nói chuyện với em.
Hứa Huy vẫn còn lời chưa nói xong, trạng thái biểu hiện đối phương đang nhập tin nhắn, Khương Thành nhắn lại: “Chia tay tám trăm năm rồi còn cái mẹ gì để nói.”
【Hứa Huy】: Có phải em vẫn hận anh chuyện năm xưa không?
【Khương Thành】: Tôi hận anh cũng chẳng làm gì được anh. Tiên sư bố, đừng nhắc lại mấy chuyện xưa lắc xưa lơ với tôi. Anh cũng đừng tìm tôi nữa, tránh cho vị hôn phu của anh hiểu lầm lại không hay.
【Hứa Huy】: Anh tưởng không làm người yêu thì ít ra mình cũng làm bạn bình thường được.
【Khương Thành】: Chỉ có có anh nghĩ thế thôi.
Có những chuyện dù đã qua lâu nhưng khi nhắc lại vẫn khiến đáy lòng gợn sóng. Khương Thành trả lời tin nhắn cuối cùng, tay run lên vì tức, sau đó kéo Hứa Huy vào danh sách đen.
Lúc trước cậu cứ lăn tăn về chuyện có nên tham gia ngày kỷ niệm trường không cũng chính vì lý do này. Khương Thành và Hứa Huy là bạn cùng lớp, chuyện của hai người từng gây xôn xao trong lớp khi bị phơi bày. Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng biết chuyện này. Nhiều năm sau gặp lại nhau, Khương Thành khó tránh khỏi việc lo lắng về những tình huống không thể đoán trước.
Cậu sợ thầy cô bạn bè hỏi han về mối quan hệ hiện tại với Hứa Huy, sợ gặp lại Hứa Huy sẽ lúng túng. Rất phiền.
Lúc này cậu chỉ có thể tập trung vào công việc để quên đi quá khứ. Khương Thành đẩy sớm thời gian livestream hôm nay, online lúc gần 4 giờ chiều.
Vì là ngày hành chính nên nhiều người đang đi học hoặc đi làm, lượng người xem ít hơn bình thường rất nhiều.