Khương Thành mua đồ ở bên ngoài rồi về nhà, thấy Thường Trạch đang ngồi trước bàn ăn cơm tối. Ngoài các món ăn đã chuẩn bị sẵn, bên cạnh bàn còn để một cái xô nhựa nho nhỏ.
Khương Thành tò mò rướn cổ nhìn qua, phát hiện bên trong chứa đầy socola cốc, không ngờ con Gà này lại thích ăn thứ đồ ăn vặt ngọt lợ kia, khá là lạ đấy.
“Khương Tiểu Thành.” Nghe thấy tiếng động trước cửa, Thường Trạch ngẩng đầu lên, vẫy tay với Khương Thành, chỉ vào cái xô đựng socola cốc trước mặt, bảo: “Qua đây ăn vài cái đi.”
Khương Thành không đụng vào đồ trên bàn, ngờ vực nhìn chằm chặp Thường Trạch, tin chắc con Gà này chẳng có ý tốt gì.
Thường Trạch đoán được Khương Thành đang suy nghĩ gì, nói tiếp: “Mời cậu ăn miễn phí đó, không lấy tiền đâu. Chờ đã, cậu cầm điện thoại quay cái gì đấy?”
“Quay lại lời anh vừa nói để làm bằng chứng.” Khương Thành quay xong video, nhét điện thoại vào trong túi rồi mới dám ăn đồ con Gà kia đưa cho.
Thường Trạch chống cằm, yên lặng ngồi cạnh quan sát, phát hiện Khương Thành ăn socola cốc mà không cần thìa. Cậu nhóc xé màng bọc, bóp thẳng bánh quy và socola bên trong ra, một phát cho hết vào miệng, vừa ăn vừa nhanh chóng l**m sạch lớp sốt socola dính trên thành cốc, động tác vô cùng lưu loát.
Thấy cậu ăn xong một cái socola cốc, Thường Trạch lại đẩy thêm vài cái tới trước mặt Khương Thành: “Ở đây còn nhiều lắm, lấy ăn thêm vài cái đi.”
Tuy rằng socola cốc chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng đối phương là tên kẹt xỉ sống chung hơn ba tháng trời mà còn tính toán chi li từng đồng tiền nước, ấy vậy hôm nay lại tự nhiên mời mình ăn đồ, đúng là kỳ tích.
Chiếc socola cốc đầu tiên vô cùng ngon miệng, cái thứ hai có chút ngọt ngấy, đến cái thứ ba Khương Thành đã không thể ăn nổi nữa.
“Sao lại không ăn nữa rồi?” Thường Trạch thấy cậu dừng lại bèn hỏi.
“Không ăn nổi nữa, ngọt quá.”
Thường Trạch ngoảnh mặt làm ngơ: “Tôi thấy cậu ăn cái này nhanh phết đấy nhỉ, để tôi bấm giờ xem cậu ăn được bao nhiêu socola cốc trong một phút nhé.”
“Anh làm gì vậy?” Khương Thành cảm thấy con Gà kia hôm nay lạ thật.
“Không làm gì cả.” Thường Trạch dừng nửa giây, bịa đại lý do: “Cảm thấy cậu ăn rất đáng yêu nên muốn xem cậu tiếp tục ăn thôi.”
Hôm nay là lần đầu tiên con Gà này mời mình ăn, cũng là lần đầu tiên khen mình đáng yêu, chắc chắn có điều quái lại ở đây.
Tuy nhiên Khương Thành không thể đoán ra động cơ của Thường Trạch. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu bảo: “Anh cho tôi một trăm đồng tôi ăn cho anh xem.”
“Không được!” Không ngoài dự đoán, Thường Trạch thẳng thừng từ chối.
Thương lượng thất bại.
“Vậy tôi về phòng đây, đống socola cốc kia anh tự giữ lại mà ăn.” Khương Thành nói xong liền quay lưng đi.
Về đến phòng, Khương Thành khóa trái cửa, lấy bộ váy ngủ bằng lụa kiểu nữ mới mua hôm qua từ tủ ra, trang điểm nhẹ nhàng, đội mái tóc giả, bắt đầu công việc kinh doanh trên vòng bạn bè.
Hầu hết bạn bè trên WeChat của Momo-chan đều là những người thường xuyên donate nhiều trong phòng livestream của cậu. Dù sao người giàu nứt đố đổ vách chính là cha, bọn họ đã tặng nhiều quà như vậy nên cho chút ưu đãi riêng cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, quen biết thêm nhiều “nhà tài trợ” cũng chẳng phải chuyện xấu gì.
Làm sao để giữ quan hệ tốt với các “nhà tài trợ” cũng là một phần công việc streamer của Khương Thành. Ngoài việc trò chuyện với họ trên WeChat, việc cập nhật thường xuyên với danh sách bạn bè cũng là nhiệm vụ cố định.
Khương Thành sẽ chụp những bức ảnh, video dễ thương, xinh đẹp, gợi cảm,… mà mọi người thích xem. Chỉ cần không phải là ảnh khiêu dâm quá lộ, cậu đều sẽ cố gắng hết sức, dù sao chỉ có giữ được trái tim của “nhà tài trợ” thì mới có thể phát triển bền vững.
Vừa đăng xong ảnh selfie và video mới nhất, Khương Thành lập tức nhận được lượt thích đầu tiên từ bạn bè – Ngài Xương.
Tò mò, Khương Thành bấm vào ảnh đại diện, lướt vòng bạn bè, xem thử cuộc sống ngoài đời của đối phương.
Cậu lướt gần hai mươi phút, phát hiện 90% nội dung trên vòng bạn bè của Ngài Xương là chia sẻ các bài viết về tài chính, thương mại, 10% còn lại là ảnh từ vài bữa tiệc. Từ các món ăn trên bàn cùng cách bố trí xung quanh, có thể dễ dàng nhận ra nơi ăn uống đều là chốn sang trọng. Ngoài ra, Khương Thành không thấy bất kỳ bức ảnh cá nhân nào của Ngài Xương
Khi nhận được thông báo livestream từ streamer, Thường Trạch liên tục xác nhận rằng mình không đăng nhập sai tài khoản, sau đó mới cẩn thận nhấn vào phòng livestream của Momo-chan.
【Hôm qua cậu đã ngủ với tôi à】:Anh Xương đến rồi!!!
【Anh giai nuôi ngỗng: 666】:Chào mừng anh Xương!
【Thả Đào Đào ra, để tao qua】:Chào mừng chào mừng
【Bé học dốt bá đạo】:Cúi chào anh Xương
【Máy bay dừng lại vì em】:Dâng thuốc cho anh Xương
【Quý ông cười một cái, mời ngoảnh đầu】:Châm thuốc cho anh Xương
【Máy bay yểm trợ của Đào Đào】:Đám nịnh bợ ti tiện này… Tất cả tránh ra! Để tao l**m giày cho anh Xương!!!
…
…
Thường Trạch:…
Đều cùng một người, chẳng qua chỉ là thay một cái nickname mà thôi, cớ sao đám này lại đối xử khác biệt một trời một vực vậy hả. Gọi anh Xương ơi sao thân thiết thế, Thường Trạch nghĩ mình cũng đâu thân quen với họ như vậy.
Không biết phải đáp lại đống bình luận kia thế nào, hắn dứt khoát không quan tâm, tiếp tục ngồi xem livestream.
Trang phục mỗi ngày của Momo đều trở thành đề tài thảo luận nhỏ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc này, Khương Thành ngồi trước ống kính vẫn mặc chiếc váy ngủ lụa trắng tinh vừa đăng lên vòng bạn bè. Để che đi dấu vết gồ ghề do chất liệu vải ôm quá sát, Khương Thành cố ý mặc thêm áo ngực, từ góc nhìn thị giác, b* ng*c quả thực to hơn trước nhiều.
【Yêu Đào Đào】:A đu, hôm nay là váy ngủ quyến rũ à!!! Giết tui đi!!!
【Chuối ổi nhà mày】:Bị đánh trọng thương một vạn điểm, tui sắp không chịu nổi rồi!!!
【Tao có trọc cũng vẫn mạnh】:Trời má, tôi cũng có một bộ váy ngủ giống hệt vậy!! Sao bà đây mặc không ra nổi cái dáng quyến rũ kia thế, chết tiệt!
【Một dao xiên thằng em cứt】:Hôm nay cũng là một ngày simp Đào Đào
【Tiên nữ không đi ỉa】:Mlem mlem mlem
【Không được tranh Đào Đào với tao】:Mlem mlem mlem
【24824209】:đ**m kia, tao muốn ngửi q**n l*t của mày
【24824209】:đ**m kia, tao muốn ngửi q**n l*t của mày
【24824209】:đ**m kia, tao muốn ngửi q**n l*t của mày
…
…
Trong khu bình luận, ngoại trừ các fan chân chính thì cũng không thể tránh khỏi có những bình luận gai mắt khiến người ta cực kỳ khó chịu. Ban nãy, một người dùng vô danh có nickname là một dãy số liên tục spam cùng một câu, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên Khương Thành chưa kịp đích thân ra tay thì đã có người đứng ra trước cậu.
【Ngài Xương】: @24824209 con mẹ mày, bị khùng hả?!
Người dùng 【24824209】 đã bị [quản lý phòng] 【Ngài Xương】 cấm ngôn.
【Một cây hành đạt chuẩn】: Anh Xương ra tay nhanh gọn!
【Suýt ngã vào hố BL】: Anh Xương 666666
【Có tiền tùy ý mua mua mua】: Tôi chịu thua luôn, tại sao luôn có những kẻ b**n th** thế này nhảy ra khiến người ta mắc ói nhỉ
【Khủng long dở hơi xấu xí】: Dù sao người dùng trên các nền tảng livestream đều có đủ loại, không thể tránh khỏi tình huống này thường xuyên được. Đào Đào đừng để mấy đứa như vậy ảnh hưởng tâm trạng nhé