Vừa về đến nhà, hai người đã thấy Thường Vũ Hồng dắt chó ngồi trên bậc thềm trước cửa, bên cạnh còn đặt một đống đồ to vật vã, thoạt nhìn cứ tưởng đang đi chuyển nhà.
Dạo này Hội người cao tuổi chức đi du lịch ở Phổ Đà Sơn, hai ngày nữa lên máy bay, Thường Vũ Hồng định trước khi đi giao chó cho cháu trai, nhờ hắn trông giúp vài ngày.
Thường Trạch cảm thấy khá rầu lòng với kiểu làm không báo trước của Thường Vũ Hồng.
“Ông à, ông cũng biết công ty cháu bận lắm mà, chẳng lẽ chị với cô không ai rảnh sao?”
“Cô anh không yên tâm để ông đi một mình, thế nên cũng đăng ký đi cùng ông. Còn chị anh thì anh biết đấy, nó còn phải chăm con nhỏ, đâu ra thời gian hơi sức mà chăm chó.”
Khương Thành thấy Thường Trạch không vui bèn đứng ra đảm nhận: “Không sao không sao, thời gian của con rảnh hơn anh Trạch rất nhiều, ông cứ yên tâm đi chơi, Mặc Mặc để con trông giúp cho ạ.”
Sở dĩ Thường Vũ Hồng khen không ngớt lời đứa “cháu dâu” này không phải không có nguyên do. Ngoài việc Khương Thành là cháu trai chiến hữu cũ thì bản thân cậu cũng là người hiếu thảo, hiểu chuyện, trưởng thành và có lý lẽ.
Mặc Mặc năm nay 5 tuổi, là chú chó Doberman mà Thường Vũ Hồng mang về từ trạm cứu trợ động vật. Con chó này có bộ lông đen nhánh bóng loáng, cổ đeo chiếc vòng bằng bạc lấp lánh ngầu lòi, rất có phong thái của đại ca xã hội đen. Chẳng biết cái tên “anh Mặc” do ai khởi xướng đầu tiên, lâu dần mọi người cũng gọi theo thế.
Tiễn Thường Vũ Hồng đi xong, Khương Thành dọn dẹp lại phòng khách, lấy ổ chó của Mặc Mặc từ trong thùng ra, đặt ở góc phòng, sau đó đổ đầy thức ăn và nước vào bát cho nó.
“Hả? Sao ở đây còn chậu cát với cát mèo nữa vậy?”
“Anh Mặc rất thông minh, biết đi vệ sinh đúng chỗ rồi lấp lại như mèo.”
“Wow, anh Mặc, mày cũng giỏi quá đi mất!” Khương Thành ngồi xổm xoa đầu Mặc Mặc, đeo dây dắt chó vào cho nó: “Đi nào, tao dắt mày đi dạo nhé!”
“Tiện thể đổ rác trong bếp luôn đi.” Thường Trạch ngồi trên sô pha chỉ vào nhà bếp.
“Anh không đi cùng à?”
“Không, hôm nay mệt chết đi được.”
“Mệt cái gì chứ, buổi chiều anh có đi làm đâu hả.” Khương Thành lẩm bẩm, quay lưng đi đến chỗ cửa thay giày rồi dắt chó rời khỏi nhà: “Anh Mặc, chúng ta đi thôi, mặc kệ tên kia!”
Thường Trạch vốn cũng chẳng mệt, hắn chỉ đơn giản là muốn ở nhà xem livestream.
Hiếm khi hắn được bữa không tăng ca, kết quả đang hớn hở mở livestream lên xem thì ngỡ ngàng thấy streamer để thông báo nghỉ xin nghỉ với tiêu đề “Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, hẹn gặp lại vào bảy giờ tối mai!”
Đã kỳ vọng vô ích rồi……
Thoát ra khỏi Ngân Hồ TV, Thường Trạch mở giao diện chat trên WeChat.
【Ngài Xương】: Hôm nay em không livestream hả?
【Momo-chan】: Không ạ, hôm nay em muốn nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ xem phải đánh thế nào ở giải khu vực tối mai.
Trước đó Thường Trạch đã nghe Nhậm Vĩnh Hiên nói qua vài lần, sắp đến lễ kỷ niệm của Ngân Hồ, vì để đề cao tính sinh động của các streamer trên nền tảng, dạo này bên họ luôn tổ chức các sự kiện lớn, cuộc chiến công hội vừa qua không lâu giờ đã chuẩn bị cho giải đấu vô địch khu vực.
Cái trước là cuộc thi giữa các công ty quản lý, cái sau là cuộc tranh tài giữa các streamer. Nhưng dù hoạt động có tổ chức thế nào thì quy tắc luôn không thay đổi, cuối cùng chỉ có một câu – tiền tài quyết định thắng bại.
【Ngài Xương】: Vậy mai anh sẽ vào phòng livestream của em, tiện thể góp một viên gạch cho sự nghiệp livestream của em
Đối phương gửi cho hắn một GIF hình trái tim được tạo từ ảnh của chính mình.