“Kể cho cả nhà nghe cái này, sáng nay lúc tôi trở lại công ty thì trông thấy ông chủ mặc đồ ngủ bước ra từ phòng tắm.”
Giờ nghỉ trưa, các nhân viên trong công ty tụ tập lại để tám chuyện như thường lệ, đây là khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi trong ngày làm việc căng thẳng.
“Chẳng lẽ đêm qua Giám đốc Thường ngủ lại công ty? Dạo này sao ổng liều mạng làm việc chăm thế? Chẳng phải đến cuối tháng sau dự án phát triển sản phẩm của chúng ta mới hết hạn à?”
Có người cả gan suy đoán: “Tôi nghĩ có thể Giám đốc Thường đã cãi nhau với vợ, bị đuổi cổ khỏi nhà, thế nên đành phải đến công ty ngủ thôi.”
“Nói mới nhớ, rốt cuộc vợ của Giám đốc Thường là ai nhỉ?”
“Không rõ nữa, tôi nhớ trong một cuộc họp cách đây vài tháng đột nhiên nhìn thấy trên ngón áp út tay trái của ổng xuất hiện một chiếc nhẫn bạc, có điều chưa từng nghe ổng tiết lộ gì về chuyện kết hôn.”
“Người ấy của Giám đốc Thường từng đến công ty của chúng ta, cả nhà chưa thấy hả?” Lễ tân của công ty đột ngột thả ra một câu như vậy.
Mọi người lập tức tụ lại quanh cô, háo hức giục cô kể tiếp.
“Người yêu của ổng là nam, lần trước cậu ấy đến công ty để đưa tài liệu cho Giám đốc Thường, sau đó tôi phát hiện trên tay cậu ấy đeo một chiếc nhẫn giống hệt với Giám đốc Thường.”
“Nam? Bà có nhìn nhầm không đấy?” Có người tỏ ra không tin.
“Chắc chắn không nhầm, cùng một kiểu nhẫn cưới luôn! Thị lực của tôi là 5.1, siêu tốt đấy.”
“Không ngờ Giám đốc Thường lại là gay? Bình thường giấu kỹ thật.”
Mọi người tiếp tục bàn tán: “Người yêu của ổng trông thế nào? Đẹp trai chứ?”
Lễ tân chớp mắt, hồi tưởng lại: “Theo tôi nhớ thì cậu rất đẹp trai, khí chất tốt lắm, tôi đoán cậu ấy là sinh viên đại học hoặc mới tốt nghiệp, nói chung trông trẻ hơn Giám đốc Thường nhiều.”
Cả đám càng thêm tò mò, quay sang hỏi thăm trợ lý Rachel – người có cơ hội tiếp xúc với Thường Trạch nhiều nhất.
“Rachel, chị thường xuyên ở bên cạnh Giám đốc Thường nhất, chẳng lẽ không moi được chút tin tức nào sao?”
Câu hỏi này làm Rachel lúng túng: “Thú thật là không phải chị không muốn nói, nhưng sếp chưa từng nói chuyện riêng tư với chị, chẳng lẽ mọi người mong chị chủ động hỏi ổng về chuyện riêng tư sao?”
Mọi người bàn tán rôm rả suốt cả buổi trưa, cuối cùng cũng không khai thác được tin gì hot nữa. Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, người nào người nấy lại trở về vị trí của mình, tiếp tục làm việc.
Buổi chiều Thường Trạch có hẹn với khách hàng đến công ty bàn chuyện hợp đồng. Suốt dọc đường đi, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Rachel sửa sang tài liệu.
“Rachel.” Thường Trạch đột nhiên gọi cô một tiếng: “Bình thường sau khi tan làm cô có hay làm gì để giải trí không?”
Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên sếp chủ động hỏi chuyện riêng tư của mình, Rachel bình thản đáp: “Thường ngày làm việc đã mệt lắm rồi, sau khi tan làm em thường về nhà ngay, cơm nước tắm rửa xong xuôi thì nằm trên giường lướt Weibo, xem livestream hoặc phim ảnh gì đó.”
“Livestream?”
Thường Trạch lại hỏi: “Cô xem livestream gì?”
“Chủ yếu là các livestream về game.”
“Cô thích chơi game à?”
“Không hẳn là thích lắm, nhưng bạn trai em là tuyển thủ eSports, từ khi quen anh ấy em cũng tiếp xúc với nhiều thứ liên quan, cảm thấy cũng khá thú vị.”
“Ồ, cô xem livestream ở đâu?”
“Trên Phí Điểm TV ạ. Boss, anh đã từng xem livestream trên mạng chưa?”
“Chưa.” Sau khi quả quyết trả lời, Thường Trạch lấy điện thoại ra, tìm đến góc dưới cùng bên phải màn hình, nơi có ứng dụng “Ngân Hồ TV.”
Thời điểm bấm vào để gỡ cài đặt, hệ thống theo thường lệ hiện lên thông báo: “Xác nhận muốn xóa ‘Ngân Hồ TV’ không? Xóa ứng dụng này, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa sạch.”
Ngón tay Thường Trạch khựng lại, sau khi do dự hai giây, cuối cùng hắn bấm “Xác nhận.”
Xóa xong ứng dụng, hắn mở WeChat, lướt xuống dưới danh sách bạn bè, tìm đến avatar của Momo-chan.
“Xóa liên hệ ‘Momo-chan,’ đồng thời xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện với liên hệ này.”
Thường Trạch nhìn chằm chằm vào lựa chọn “Xóa liên hệ”, hồi lâu chưa thể hạ quyết tâm.
Mỗi lần nhìn thấy cái tên “Momo” trong đầu hắn lại không thể kiềm được mà nhớ đến rất nhiều chuyện trước đây: Lần đầu tiên vào phòng livestream của cậu, xem cậu phát sóng, bảo vệ cậu khi cậu PK, giúp cậu tăng điểm trong cuộc thi thường niên và cả những lần trò chuyện…
“Boss? Boss!” Rachel ở bên cạnh gọi Thường Trạch mấy tiếng, thấy hắn không phản ứng gì, cô vội vàng vươn tay vỗ vai hắn nhắc nhở: “Đến nơi rồi, Boss.”
Thường Trạch vội vàng thoát khỏi WeChat, cất điện thoại vào túi, đồng thời kéo suy nghĩ rời rạc trở về thực tại.
*
“Tại sao ông biết rõ cậu ấy và Momo là cùng một người mà không sớm nói cho tôi, còn cùng cậu ấy hợp mưu lừa tôi, rốt cuộc ông có ý gì?!” Buổi tối khi hẹn Nhậm Vĩnh Hiên ra uống rượu giải sầu, Thường Trạch lớn tiếng trách mắng.