Buổi tối lúc 7 giờ 3 phút, công ty đã tan tầm từ lâu, nhân viên về hết, còn mỗi phòng làm việc của Thường Trạch sáng đèn
Hắn đẩy tài liệu vừa đọc sang một bên, tựa lưng vào ghế rồi vươn vai
Di động đặt bên bàn bỗng vang lên
Thường Trạch liếc nhìn màn hình, thấy người gọi là ông nội bèn lấy máy rồi nhận
“Ông nội, có chuyện gì sao?”
“Thứ bảy tuần này là sinh nhật bé Hạo, nếu không bận thì nhớ về sớm chúc mừng”
“Dạ, cháu đã ghi vào lịch trình lâu rồi”
“Vậy là tốt, anh ăn cơm chưa?”
“Chưa ạ, cháu còn đang ở công ty”
“Ở công ty?” Giọng ông nội bỗng to lên “Gần đây bận lắm sao?”
“Bình thường ạ, hôm nay còn chút việc vặt xử lý chưa xong, bèn ở lại thêm một lát”
“Ừm, xong việc thì về nhanh đi, về với nhóc Thành nữa chứ, để người ta một mình thế à?”
Thường Trạch đáp qua loa hai tiếng, cúp máy xong lại ngồi chơi di động
Thực ra, Thường Trạch cũng chẳng muốn về nhà cho lắm, trong suy nghĩ của hắn, nhà chỉ khác cơ quan đúng một chỗ: Một nơi để ngủ, nơi kia thì để làm việc. Kết hôn đã hai tháng rồi, mà giao lưu giữa hắn và Khương Thành chỉ dừng lại ở những gì cơ bản nhất, còn chẳng nói thêm gì. Cũng chẳng nghĩ ra giữa hai người đàn ông nên nói gì
Lần xem mắt trước đó hắn cũng chẳng muốn đi
Thường Trạch năm nay 29, chờ thêm năm nữa là nhảy thẳng sang đầu 3 rồi, Thường Vũ Hồng luôn nhắc hắn nhanh chóng lập gia đình, Thường Trạch thì cứ lập lờ cho qua
Thực ra không phải không muốn yêu, chỉ là hắn không đam mê cái này cho lắm, cộng thêm chưa gặp ai thích hợp nên vẫn luôn bỏ ngỏ
Nhìn lại đời trai 29 năm, số lần hắn hẹn hò với con gái nhà người ta phải đếm trên đầu ngón tay, lần gần nhất còn là 2 năm trước
Bạn hắn giới thiệu một bạn gái cùng niên khoá để gặp mặt làm quen, kết quả vừa gặp Thường Trạch đã mở miệng đòi Campuchia, ấn tượng đầu đã hỏng bét, sau đó đi xem phim, hắn lại nghĩ vé gì đắt vậy, một hai phải chờ thêm một giờ mua vé giảm giá, đến tiệm trà sữa mua hai ly cũng phải tính toán này nọ, được giảm giá mới chịu thôi
Tất nhiên là từ sau buổi hẹn hò đó cô gái kia đã block hắn luôn. Đàn ông mà keo vậy ai chịu cho nổi
Mấy cái này Thường Trạch còn chẳng care cơ, mà lại còn không nghĩ là do mình, lại còn nghĩ là con nhà người ta hám giàu, không phải thích thật lòng, ở bên nhau sẽ không hạnh phúc
So với hẹn hò, thì hắn thích kiếm tiền hơn nhiều, các em gái có thể không làm hắn rung động, nhưng tiền thì có, một chữ “tiền” thôi cũng đủ làm hắn nhiệt huyết trào dâng, còn hăng hơn lúc ngắm mấy em nữa
Nhưng độc thân mãi cũng không tốt, hắn thì không sao, nhưng ông Thường thì gấp lắm rồi
Thường Vũ Hồng càng nóng ruột thì càng giục nhiều, đặc biệt là hai năm nay, ba ngày hai bữa lại phải lải nhải một lần, Thường Trạch nghe lâu chịu không nổi nữa, bỗng một ngày, hắn đến nói với ông Thường: “Cháu thích đàn ông, ông đừng giục nữa, giục mãi cháu cũng chả kết hôn đâu”
Vốn tưởng vậy là xong, nhưng Thường Vũ Hồng là ai, bản thân nhìn thằng oắt này lớn lên, há nào lại không biết hắn tính lừa ông
Thằng cháu còn tính đấu với ông ấy à? Muốn ông không giục nữa ấy à, mơ đi nhé, ông mà còn không đấu lại ấy à!
Thích đàn ông chứ gì, không thành vấn đề, ông đã sắp xếp hết cả rồi, đi kéo lý lịch một xe đàn ông từ hội mai mối về đây, cho cháu chọn từ từ, để xem cháu chịu thua trước hay ông đầu hàng trước
Đó vốn là một buổi xem mắt xuất phát từ cuộc đấu của cặp ông cháu này, chỉ là không ngờ sự xuất hiện của Khương Thành đã làm câu chuyện lệch khỏi quỹ đạo vốn có
Lúc biết được thân phân thật của Khương Thành, Thường Vũ Hồng lại có suy nghĩ khác, ông thấy nếu cháu nội mình thích đàn ông, vậy thành đôi với cháu đồng đội cũ của mình cũng tốt, coi như làm tròn tâm nguyện năm xưa của ông và Khương Hoài
Chuyện sau đó thì chẳng cần kể thêm nữa
Chuyện cần đã làm xong, Thường Trạch chạy lại nằm lên sô pha, tiếp tục xem máy
Hắn mới nhìn trúng một chiếc đồng hộ giá 200 vạn tệ*, lúc đặt mua chẳng do dự tí nào, còn chẳng thèm chớp mắt luôn ấy chứ
*Hơn 7 tỷ thưa quý vị
Thường Trạch trước giờ ki bo không ai bằng, nhưng lại hào phóng với chính mình, lúc cần tiêu thì tiêu chẳng do dự
Hắn mua đồ xong thì hạnh phúc mỹ mãn, vui sướng huýt sáo, mở app Ngân Hồ TV ở góc màn hình
Cái app này vốn định xoá luôn, ai ngờ xem nghiện luôn, giờ thì mỗi ngày không vào xem là lại thấy ngứa ngáy trong lòng, mỗi ngày đều tự nhủ xem nốt lần này là xoá, kết quả thì sao, một tuần rồi mà cái app này vẫn an vị trong máy hắn
Xem livestream ở trên app một tuần, Thường Trạch cũng hiểu một vài chuyện về stream
Sắp xếp danh sách follow theo thời gian, nên Momo-chan xếp thứ 2 trong cái của hắn
Vị streamer này đăng kí acc khoảng một năm trước, livestream mới một năm thôi mà đã có 600k fan, nếu chỉ dựa vào sức hút của bản thân, rất khó để làm được như vậy trong thời gian ngắn, chắc chắn không thiếu bàn tay của công ty quản lý
So với các streamer nữ khác, dáng người em gái này đúng là thua xa, đã đồng bằng, giọng lại không õng ẹo, nhưng mặt lại quá đẹp, chỉ bằng mặt thôi cũng đánh bại vô số em gái khác