“Nếu đã được nghỉ thì cứ ở nhà cùng với bé Thành. Chỉ là khám sức khỏe định kỳ thôi, hàng năm ông đều tự đi một mình, cần gì phải có người đi cùng chứ.” Trong lúc chờ y tá lấy máu, Thường Vũ Hồng nói với cháu trai đang đứng bên cạnh.
Thường Trạch đã chuẩn bị sẵn sách lược ứng đối: “Ông có tuổi rồi, cháu không yên tâm. Có thêm người đi cùng vẫn tốt hơn ạ. Vả lại hôm nay bé Thành cũng có việc, không ở nhà.”
Thường Vũ Hồng lại thắc mắc: “Mà sao năm nay các hạng mục khám lại khác với mọi năm vậy? Gì mà chụp CT não, kiểm tra tâm lý thần kinh với điện não đồ, mấy cái này là gì đấy? Trước đây đâu có phức tạp vậy đâu.”
“Nội dung thăm khám trước đây chưa được toàn diện. Để đảm bảo nên làm thêm vài hạng mục cũng sao đâu ông.” Thường Trạch giải thích, cố gắng nói chuyện một cách uyển chuyển, tránh nhắc đến những từ như “bệnh Alzheimer” có thể khiến ông cụ phản cảm khó chịu.
Sau khi có kết quả kiểm tra, Thường Trạch chụp ảnh từng trang chuyển sang cho Lão Kiện, bạn cùng phòng hồi cấp ba, hiện đang là bác sĩ, nhờ anh ta xem giúp mình.
Chẳng mấy chốc, Thường Trạch nhận được hồi âm:
【Lão Kiện】: Theo kết quả chụp CT của ông ông thì không có hiện tượng teo não. Tôi cũng đã xem kỹ các báo cáo khác, không thấy bất thường gì cả. Sức khỏe ông ông rất tốt.
Không có bất thường gì là chuyện tốt, có điều Thường Trạch vẫn không yên tâm.
【Thường Trạch】: Nhưng mấy hôm trước ông tôi gặp thằng bạn tôi ngoài đường. Lúc bạn tôi hỏi chuyện, ông tôi lại nói không nhớ tại sao ông lại ở đó. Ông không thấy chuyện này lạ sao?
【Lão Kiện】: Tôi chưa tiếp xúc trực tiếp với ông ông nên cũng khó nói chính xác
【Lão Kiện】: Tuy nhiên, dựa trên các báo cáo kiểm tra ông gửi, tôi có thể khẳng định mọi thứ đều rất bình thường. Hay thế này đi, ông tiếp tục theo dõi thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu ông ông lại có hành vi bất thường nào, ông có thể liên hệ lại với tôi.
“c* Trạch?” Thường Vũ Hồng ngồi ở ghế phụ, thấy cháu trai mải mê nhìn điện thoại không có phản ứng, ông lại gọi to lên một lần nữa: “c* Trạch!”
“Dạ! Làm sao vậy ông?”
“Chúng ta đã ngồi trong xe bao lâu rồi? Sao anh còn chưa lái đi?” Thường Vũ Hồng rướn cổ, tò mò liếc màn hình điện thoại của Thường Trạch, cố ý hỏi: “Đang nhắn tin với ai mà mê mẩn thế?”
“Đi thôi, bây giờ ông cháu mình đi về nhà.” Thường Trạch lập tức tắt màn hình, nhanh chóng cất điện thoại đi. Sau khi khởi động xe, hắn nhắc nhở: “Ông ơi, ông nhớ thắt dây an toàn.”
Thường Vũ Hồng lặng lẽ kéo dây an toàn qua ngực. Lúc này ông đã chắc chắn, ắt hẳn thằng oắt con này vừa nhắn tin với người không thể nói ra, bằng không đã chẳng giấu giếm như vậy.
Về phần người không thể nói ra là ai, ông lớn mặt đoán rằng là Mô Mô Chan.
Ông cháu hai người đều có tâm sự, ngoại trừ tiếng nhạc phát ra từ xe, suốt dọc đường đi bọn họ gần như không nói câu nào với nhau.
“c* Trạch.” Lúc sắp về đến nhà, Thường Vũ Hồng đột nhiên lên tiếng hỏi: “Ngày 11 tháng sau anh có rảnh không? Nghe nói công trình bảo trì Công viên Hồ Kinh Trung đã hoàn thành, mấy bữa trước đã chính thức mở cửa đón khách. Đến lúc đó ông muốn qua đó đi dạo, xem những cảnh quan mới được xây.”
Ngày 11 tháng sau hả? Hôm đó chẳng phải buổi họp mặt thường niên của Nhậm Vĩnh Hiên sao, hình như tên nhóc Khương Thành cũng nói sẽ đến. Thường Trạch đã bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh Khương Thành bị đám fan háo sắc của lão Hiên tán tỉnh trong buổi họp mặt.
Thường Trạch vô thức nhíu mày: “Hay là ngày mai cháu đưa ông đi nhé, dù sao ngày mai cháu cũng được nghỉ.”
Thường Vũ Hồng khoát tay: “Ngày mai ông đã hẹn với lão Trương chơi bi-a rồi.”
“Chẳng phải hôm qua ông bảo ông Trương đã đi Mỹ thăm cháu gái sao?”
Nói dối đúng là không tốt, chỉ cần sơ sẩy một chút là lộ tẩy ngay. Thường Vũ Hồng lại bắt đầu giả vờ ngớ ngẩn để che đậy: “Ồ, vậy à? Ông quên béng mất, dạo này trí nhớ có vẻ không tốt. Ông chợt nhớ ra, hóa ra ngày mai Hội người cao tuổi có hoạt động.”
Trí nhớ kém, hay quên, những điều này đều có thể là dấu hiệu ban đầu của chứng Alzheimer. Đáy lòng Thường Trạch âm thầm gióng lên hồi chuông cảnh báo.
“Vậy rốt cuộc ngày 11 anh có rảnh không?” Thường Vũ Hồng lại hỏi cháu mình lần nữa.
“Dạ… có lẽ cháu có lịch khác rồi ạ.”
“Được, vậy để hôm khác vậy.” Thường Vũ Hồng không ép buộc hắn, mục đích của câu hỏi vừa rồi chỉ để dò xét Thường Trạch, giờ ông đã có được câu trả lời mình muốn.
Thường Vũ Hồng sắp xếp lại suy nghĩ.
Ngày 11 tháng sau là buổi họp mặt thường niên của Nhậm Vĩnh Hiên, cô bé Mô Mô kia nói mình cũng đến, ban nãy thằng ranh Thường Trạch cũng lấp lửng nói mình có lịch khác vào ngày 11.
Đến đây, Thường Vũ Hồng đã xác định được mình nên đi đâu vào ngày 11 rồi.
Khi Khương Thành từ công ty quản lý trở về nhà, cậu phát hiện Thường Trạch đã đợi sẵn trong phòng khách.
“Hôm nay đi khám thế nào?” Khương Thành chưa kịp thay giày đã vội vã bước tới hỏi.