Váy xếp ly siêu ngắn, váy liền hở lưng, váy voan Pháp, váy ren lưới tiên nữ.
Thường Trạch ngồi trước máy tính, tay phải lăn chuột, kéo từng sản phẩm xuống dưới.
Thật ra cũng không phải hắn cố tình xem đống đồ nữ này, nhưng từ lần trước hắn tìm kiếm cửa hàng Thỏ nhỏ dễ thương trên Taobao, mỗi lần mở web là nền tảng lại liên tục gửi đến vô số trang phục nữ giới. Có lẽ do hắn thường xem livestream của Momo-chan, vậy nên cũng tiện bấm ngó qua vài lần, thỉnh thoảng trông thấy có vài bộ ổn, hắn lại vô thức thêm vào giỏ hàng, mặc dù cuối cùng cũng chẳng bao giờ đặt mua, nhưng không biết rốt cuộc hắn có mục đích gì.
Cửa phòng bị ai đó vặn mở từ bên ngoài, để lộ một khe hở: “Cậu! Cụ bảo cậu xuống ăn cơm!”
Hạo Hạo lớn tiếng chạy đến cạnh Thường Trạch. Thường Trạch nhanh chóng di chuyển chuột sang góc phải màn hình, tắt trang web trước khi thằng nhóc lắm lời này kịp nhìn thấy, sau đó vội vàng dẫn nó ra khỏi phòng.
Sau khi tiếng bước chân xuống dưới lầu của hai cậu cháu vang lên, Thường Vũ Hồng – vốn luôn trốn trong phòng bên cạnh – nhanh chóng chuồn ra, lén lút bước vào phòng của Thường Trạch.
Chiếc máy tính để bàn vẫn đang mở, bản năng mách bảo ông biết, chắc chắn có manh mối gì ở trong.
Thường Vũ Hồng rón rén kéo ghế ngồi xuống, mở trình duyệt, bắt đầu lục lịch sử truy cập trang web của Thường Trạch.
Hai phút trước Thường Trạch đã xem một đống đồ nữ trên Taobao, Thường Vũ Hồng vừa xem vừa nhăn mũi, nheo mắt. Cái gì thế này? Toàn là mấy cái váy s*x* hở hang!
Trong nhà chỉ có chị gái và cô của Thường Trạch là nữ, ông lập tức loại trừ hai người này, còn lại ngoài cái cô Mô Mô Chan ra thì chẳng còn ai khác.
Chỉ dựa vào điều này vẫn chưa đủ để kết tội thằng oắt con kia, Thường Vũ Hồng vừa định mở thông tin cá nhân trên Taobao của Thường Trạch để xem lịch sử mua sắm của cháu trai thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân “cộp cộp cộp” vọng lại từ ngoài cửa.
Âm thanh dừng lại ngay trước cửa phòng của Thường Trạch. Tình hình không ổn!
Thường Vũ Hồng cuống quýt muốn tắt trang web, nhưng máy tính chợt bị lag không phản ứng. Trong lúc hoảng loạn, ông đành rút thẳng dây nguồn.
“Ông?” Khương Thành đeo một chiếc túi đứng ở cửa. Cậu vừa từ bên ngoài về đến nhà họ Thường, tính đi lên lầu để cất đồ, lúc nhìn thấy Thường Vũ Hồng cậu còn tưởng mình đi nhầm phòng.
“Khụ khụ…” Thường Vũ Hồng giả vờ ho khan, vội giải thích: “Ông lên gọi Thường Trạch xuống ăn cơm.”
“Anh ấy đã ở dưới nhà rồi ạ.”
“Ồ? Vậy hả, ông vừa từ nhà vệ sinh ra, chắc không để ý, vậy chúng ta mau xuống dưới thôi, đừng để mọi người phải chờ.”
Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Thường Vũ Hồng, Khương Thành loáng thoáng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại chẳng nhận ngọn nguồn nó nằm ở đâu.
“Khương Tiểu Thành, trước đó cậu có động vào máy tính của tôi không?” Sau bữa tối, Thường Trạch nghi ngờ nhìn Khương Thành đang ngồi trên giường chơi game.
Khương Thành mải mê nhìn điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên: “Tôi động vào máy tính của anh làm gì?”
“Vậy tại sao máy tính của tôi lại bị rút mất dây nguồn?”
Khương Thành nghĩ một lúc: “Trước khi ăn cơm tôi có lên phòng cất đồ, lúc đó tôi thấy ông anh đang đứng trước bàn máy tính.”
“Khi đó màn hình máy tính của tôi có tắt không?”
“Tôi không để ý.” Khương Thành hờ hững đáp, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
“Lạ thật.” Thường Trạch cắm lại dây nguồn, hết sức bối rối: “Bình thường ông đâu có tự tiện vào phòng người khác, hôm nay làm sao vậy ta?”
“Sao tôi biết được, sao anh không đi hỏi thẳng ông đi?”
“Khương Tiểu Thành, cậu đừng chơi game nữa, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” Thường Trạch đi tới, rút điện thoại khỏi tay Khương Thành. “Cậu có nhận thấy dạo này ông tôi ngày càng kỳ lạ không?”
“Úi! Anh làm gì vậy?! Tôi sắp đánh boss rồi!” Đang chơi đến đoạn cao trào thì bị giật mất điện thoại, Khương Thành có chút khó chịu, đưa tay ra muốn giành lại. Thường Trạch quyết không chịu trả, cả hai liền bắt đầu vật lộn, chơi trò đấu vật trên giường.
Khương Thành bất ngờ nhảy chồm lên người Thường Trạch, dùng cả tay chân đè chặt hắn xuống. Khi sắp lấy được điện thoại, Thường Trạch bỗng lật người, phản đòn, đè cậu xuống dưới.
“Đừng đùa nữa, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đây!”
“Có gì thì nói nhanh đi, giật điện thoại của tôi làm gì hả?”
Khương Thành một lòng chỉ nghĩ đến điện thoại, trong lúc vật lộn, cậu bỗng cảm thấy có một thứ gì đó vừa mềm vừa cứng chạm vào dưới người của mình, tò mò cúi đầu nhìn qua.
Chết tiệt! Khương Thành suýt kêu thành tiếng. Thường Trạch, người đang ngồi trên người cậu, cũng nhận ra điều này, cả hai không hẹn mà cùng vội vàng tách ra.
Bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ một cách khó tả, Thường Trạch nhanh chóng ném điện thoại trả lại cho Khương Thành, ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại vạt áo xộc xệch.
Để sớm quên đi khoảnh khắc lúng túng vừa rồi, Thường Trạch cố gắng tỏ vẻ thản nhiên chuyển sang chuyện chính: “Trước đó ông nói vô tình làm vỡ kính lão phải không? Sau đó cách đây mấy hôm lại làm hỏng điện thoại.”
“Ờ, rồi sao?”
“Dạo này mỗi lần tôi gọi điện cho ông ông đều nói móc mỉa tôi. Tôi nghĩ mình dạo này mình cũng đâu làm gì đắc tội ông, công ty tôi quản lý rất ổn, chưa từng có vấn đề gì, chẳng hiểu tại sao ông lại như thế.”
“Nhưng mỗi lần nói chuyện với ông tôi thấy ông vẫn rất bình thường mà, chẳng có gì khác trước cả, có lẽ anh nghĩ quá nhiều rồi.”
Thường Trạch không hoàn toàn đồng tình, trái lại hỏi về chuyện livestream của Khương Thành: “À, cậu đã chuẩn bị gì cho buổi livestream ngoài trời chưa?”
Ngoài trời là một khái niệm rất rộng, mặc dù Ngân Hồ TV có nhiều streamer về mảng này, nhưng mỗi người đều đi theo một hướng khác nhau. Khương Thành hiện tại vẫn chưa định hình được phong cách của mình.
Cậu lắc đầu, trông có vẻ hơi bối rối: “Thật ra đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì hay, anh nói cho tôi nghe với.”
“Cậu có thể thử trước.”
“Thử thế nào?”
“Bây giờ cậu vẫn chưa livestream chính thức, cứ ra ngoài đi dạo một vòng trước đã, livestream cái gì cũng được, chủ yếu là tìm cảm giác làm streamer ngoài trời. Ví dụ như dẫn mọi người đi tham quan Hương Sơn, giới thiệu mấy chỗ chơi vui ăn uống.”
“Phòng livestream mới của tôi còn chưa được duyệt, tôi cũng không muốn dùng tài khoản hiện tại để làm chuyện ấy.”
“Chuyện đó có gì khó đâu, tôi đưa phòng livestream Ngài Xương cho cậu là xong.”
Đây là một gợi ý không tồi, nói là làm, ngày hôm sau Khương Thành bắt đầu triển khai ngay.
Thường Trạch vốn không định đi theo, nhưng khi nghe Khương Thành nói cậu định tổ chức sinh nhật cho quản trị viên của phòng – anh Thanh Phong Cốc, hắn lập tức đứng không ngồi yên nổi.
“Cậu quen thân với người ta lắm à? Sao lại tổ chức sinh nhật cho hắn ta?” Thường Trạch theo sát sau lưng Khương Thành, hỏi với giọng điệu bất mãn.
“Anh Thanh Phong đã đi theo giúp đỡ kể từ khi tôi mới bắt đầu livestream cho đến tận bây giờ. Anh ấy không chỉ thường xuyên tặng quà và tăng độ hot cho kênh, còn giúp tôi quản lý đủ thứ việc vặt trong phòng livestream. Người ta đã ủng hộ tôi nhiều như vậy, lại còn ở cùng thành phố, hôm nay là sinh nhật anh ấy, tôi mua bánh kem chúc mừng thì có gì sai?”
“Thế sao tôi cũng donate nhiều cho cậu mà không thấy cậu chúc mừng sinh nhật tôi?”
“Sinh nhật của anh đã đến đâu.”
“…” Thường Trạch không cãi lại được.
“Tôi sắp livestream rồi, rốt cuộc anh có đi không?” Khương Thành ngồi trên chiếc xe điện màu xanh lá, thúc giục. Cậu chưa có bằng lái xe cơ giới, vậy nên đã đặc biệt thuê chiếc xe điện này cho buổi livestream hôm nay. Từ khi mang xe về, Thường Trạch cứ liên tục chê bai.
“Tóm lại anh có đi không?” Khương Thành hỏi lần thêm nữa: “Không thì tôi đi một mình đấy.”
Cuối cùng Thường Trạch mới chậm rãi ngồi lên yên sau.
Hai tên đàn ông cưỡi chiếc xe điện màu xanh lá chạy băng băng trên đường lớn hẻm nhỏ, Khương Thành cầm lái, còn Thường Trạch ngồi sau cầm máy livestream.
Camera vẫn hướng về phía trước, Ngài Xương thần bí vẫn chưa lộ mặt.
Thường Trạch lần đầu ngồi xe điện, một tay cầm livestream, tay kia không biết phải bám vào đâu, đành vòng lên phía trước ôm cổ Khương Thành.
“Sao lại ôm cổ tôi vậy?!” Khương Thành kêu lên: “Bỏ ra, tôi ngộp thở mất!”
Thường Trạch vội vàng buông tay, thử hỏi: “Không ôm cổ vậy ôm eo được không?”
“Ở sau xe có tay nắm đấy!”
“À…”