Giấc ngủ yên bình không mộng mị linh tinh. Đến khi tỉnh dậy, trạng thái của Khương Thành đã hồi phục như cũ.
Cậu cầm điện thoại trên gối lên định xem giờ, màn hình vừa sáng, đập vào mắt là một loạt thông báo tag tên từ nhóm QQ.
【Đừng có ở đây lải nhải】: Má ơi! Anh Gà đỉnh vãi! Tôi thấy ổng không đi làm streamer thì đúng là phí phạm!
【Mãi là ông cố nội nhà mày】: Nghe nói lão Hiên bảo ổng mở công ty, với tài ăn nói thế kia thì làm Giám đốc chắc kiếm được nhiều tiền hơn làm streamer.
【Uống Coca Cola cũng không vui nổi】: Anh Gà, anh có trong nhóm không? Xin anh hãy mau xuất bản cuốn “Nghệ thuật ăn nói của Anh Gà!” Em nhất định sẽ mua cho xem!!!
【Trai thẳng bị bẻ cong】: Thêm em nữa
【Thưởng trà có cao cấp bằng tôi?】: Em cũng vậy.
【Một vài thằng ngu nói không nổi】: 1111111
…
Tối qua Khương Thành ngủ quá sớm, lúc này lướt qua mấy dòng thảo luận của mọi người trong nhóm QQ khiến cậu hơi ngơ ngác, vất vả lắm mới xem hết lịch sử trò chuyện cùng video mà fan gửi vào, đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một màn kịch hay.
Trước giờ cậu chỉ biết Thường Trạch – tên ki bo – rất giỏi nịnh hót, nhưng đến hôm nay cậu mới phát hiện tên keo kiệt kia không chỉ có kỹ năng nịnh bợ xuất sắc mà trình độ mắng chửi người cũng vô cùng điêu luyện. Mở miệng là đánh gục cả đám, chẳng chịu chút tổn hại nào, vững chãi đè đầu đứa khác, khiến người ta phải nể phục.
Loáng thoáng nhớ lại một vài chuyện xảy ra đêm qua, lúc đó tâm trạng cậu rất tệ, uống khá nhiều rượu, sau đó Thường Trạch từ bên ngoài về nhà, hình như hai người đã hàn huyên một lúc.
Những lời Thường Trạch đã nói với cậu, cảnh tượng lúc hai người ở bên nhau, tất cả không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu. Khương Thành nhớ mang máng, song lại không rõ rốt cuộc đó là sự thật hay chỉ là hình ảnh cậu tưởng tượng ra khi say rượu.
Nhưng dù thế nào, hành động của Thường Trạch trong phòng livestream đêm qua cũng đủ khiến cậu quên hết mọi khó chịu trước đó.
Những người thích cậu vẫn sẽ chọn tin tưởng cậu, tiếp tục ủng hộ như trước. Về phần đám anti mồm miệng đáng sợ, việc thuyết phục họ là bất khả thi, chỉ có bỏ qua sự tồn tại của đám người ấy, sống tự do tự tại thoải mái như trước đây mới là đòn phản kích hiệu quả nhất.
Sau khi ngủ dậy là một ngày mới, bao nhiêu buồn phiền lo toan đều bay theo gió.
Đánh răng rửa mặt ăn sáng xong xuôi, Khương Thành về phòng thay đồ, định ra bên ngoài đi dạo. Thực chất cậu cũng chẳng có nơi nào muốn đến, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn là ở nhà ôm điện thoại phí thời gian.
Khoác balo chuẩn bị rời phòng, trước khi đi cậu chợt nhớ ra còn quên gì đó, thế là Khương Thành quay lại giường, lấy con Gà Ngầu đặt bên gối lên, dùng nó làm đồ trang trí đeo lên quai balo.
Gần giữa trưa, Thường Trạch đặt bút xuống, tựa người ra sau ghế duỗi lưng một cái, đang nghĩ xem nên đi đâu ăn trưa thì điện thoại trước mặt chợt sáng.
Khương Thành thế mà lại chủ động nhắn tin trò chuyện, đúng là hiếm thấy.
Thường Trạch mở WeChat, đó là một bức ảnh bánh quy hình con gà con.
Rõ ràng hình dạng bánh có biết bao loại, vậy mà cứ nhất quyết phải là một con gà? Đúng là đang ngấm ngầm nói móc hắn, chậc chậc
【Gừng】: Tôi làm đấy, dễ thương không?
【Gừng】: [Cười trộm]
【Thường Trạch】: Cậu đang ở đâu?
【Gừng】: Bên quảng trường Xuân Thu có một cửa tiệm bánh ngọt mới mở, dạo này mỗi ngày đều có lớp học miễn phí [Vui vẻ]
【Thường Trạch】: Sao không làm bánh gừng ấy?
Đọc xong tin nhắn, Khương Thành cứ nhìn chăm chăm điện thoại cười thầm, cố tình không trả lời câu hỏi của Thường Trạch, sau đó cầm miếng bánh quy hình con gà vừa làm cắn một cái, mông gà con biến mất.
【Khương Thành】: Bánh quy này ngon thật [Cười trộm]
【Khương Thành】: [Ảnh]
【Gà】: Đừng ăn hết, để cho tôi hai cái.
【Khương Thành】: Không được, ngon quá, tôi sợ không nhịn được mà ăn hết.
【Khương Thành】: Hay là anh đến đây đi? Ở đây có vườn trên không, đẹp lắm!
【Khương Thành】: [Ảnh]
【Khương Thành】: [Định vị theo thời gian thực]
【Gà】: Mười lăm phút sau sẽ đến.
Lúc Khương Thành gửi định vị qua chỉ là tiện tay trêu hắn, không ngờ đối phương lại đi đến thật. Nhìn thấy Anh Gà đứng trước mặt mình, ngoài bất ngờ, trong lòng Khương Thành còn xen lẫn chút vui vẻ.
“Bánh gà của tôi đâu?”
“Là bánh gà con!” Khương Thành chỉnh lại cách gọi sai của hắn, sau đó kéo tay hắn qua, đặt vào lòng bàn tay hắn một túi bánh quy được gói sẵn. Trên túi nhựa trong suốt có cột một dải ruy-băng đỏ thắt hình cái nơ, cất giấu chút tâm tư nho nhỏ của cậu.
Đưa bánh xong, Khương Thành xoay người bước ra ngoài khu vườn, ngồi xuống ghế xích đu, tay cầm ly trà sữa nóng, hai chân lơ lửng, vừa uống vừa đung đưa.
Thường Trạch tiến đến gần, cùng cậu ngồi trên chiếc xích đu.
“Anh Gà.”
“Sao thế?”
“Cảm ơn anh.”