Khương Thành từ trong phòng bước ra phòng khách, giơ hai chiếc váy trên tay đến trước mặt Thường Trạch: “Anh thấy cái bên trái đẹp hay cái bên phải đẹp hơn?”
“Cậu nhất định phải mặc đồ nữ đi dự tiệc thường niên của Lão Hiên à?” Thường Trạch không hiểu nổi. Bình thường mặc vậy trên livestream đã đủ rồi, sao giờ còn định mặc trong buổi tụ hội nhiều người như vậy? Đến lúc đó cả đám người sẽ dõi mắt theo cậu, thế chẳng phải tự nộp mình cho lũ dê già kia sao?
Khương Thành giải thích với hắn: “Lúc trước nhờ tham gia chương trình của Anh Hiên nên tôi đã nhận được rất nhiều giúp đỡ và ủng hộ từ fan anh ấy. Lần này đổi đồ cũng là để thỏa mãn yêu cầu của mọi người, coi như là cách báo đáp. Hơn nữa, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi livestream mặc đồ nữ.”
Một tia vui mừng thoáng vụt qua trong mắt Thường Trạch, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhướng mày hỏi: “Ồ? Sao lại nói thế?”
“Tôi đã bàn bạc với anh Hiên rồi, tính mượn buổi họp fan thường niên này làm cơ hội. Đến lúc đó tôi sẽ tuyên bố trên livestream rằng mình chính thức kết thúc sự nghiệp livestream ở khu beauty. Sau này làm ngoài trời cũng không thể xuất hiện bằng hình tượng giả gái kỳ cục này được.”
Đây là chuyện tốt, nhưng Thường Trạch lại buồn bực chuyện khác.
Trong đám fan dự tiệc thường niên của Nhậm Vĩnh Hiên có hơn 80% là nam giới. Đến lúc đó đám em trai xì trây trông thấy một “Momo-chan” vừa ngọt ngào vữa nữ tính rồi bị uốn cong, đòi xin WeChat hay số điện thoại của Khương Thành thì hỏng bét.
Mang trong lòng một chút tư lợi không muốn ai biết, Thường Trạch giả vờ như không có chuyện gì, nhấc điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý Rachel: “Đổi địa điểm gặp khách ngày mai, 12 giờ trưa, khách sạn Đông Hâm.”
Gửi tin nhắn xong, hắn để điện thoại xuống, chỉ vào chiếc váy bên tay trái Khương Thành: “Mặc cái này đi, cái này đẹp.”
“Đúng ý tôi luôn~”
Nhìn Khương Thành quay người nhảy nhót trở về phòng, Thường Trạch đăm chiêu.
Chính hắn cũng không hiểu rõ, rốt cuộc từ khi nào hắn bắt đầu để tâm đến người này. Một khi có ý nghĩ đó thì khó loại trừ tận gốc, càng lún càng sâu.
Dân mạng nói rằng, đây chính là thích.
Ồ, thì ra đây là thích sao?
Kệ đi, cứ thuận theo cảm xúc là được, muốn đến đâu thì đến!
Thường Vũ Hồng cầm bút, bước đến trước tờ lịch treo tường, đánh một dấu chéo vào ngày 11.
Ngày ấy cuối cùng cũng đến.
Qua status của Nhậm Vĩnh Hiên, Thường Vũ Hồng biết rằng buổi tụ họp của fan diễn ra từ một giờ chiều hôm nay, số người đăng ký khoảng hơn 500. Nhiều fan đã tới Hương Sơn từ tối hôm trước.
Ting…
Điện thoại trên bàn hiện thông báo nhắc nhở, Mô Mô Chan bắt đầu livestream.
Thường Vũ Hồng lập tức vào phòng livestream. Trong màn hình, Mô Mô đang cùng Nhậm Vĩnh Hiên chào đón fan vào sảnh.
Những người không dự tiệc đang nhao nhao bình luận.
【Online thì hô hào, offline lại im re】: Mọi người đoán xem hôm nay anh Gà có xuất hiện ở buổi tụ họp không?
【1 Vô Sở Hữu】: Anh Gà và lão Hiên thân nhau thế nên chắc là đi rồi
【Hương Sơn bay đầy 0】: Vả lại Đào Đào cũng đi, làm sao anh Gà có thể không đi được
【Người yêu đánh rắm thối vãi】Lẽ nào anh Gà thích Đào Đào?
【Máy đóng cọc tự động】Chẳng lẽ anh Gà không thích Đào Đào?
【Máy đóng cọc tự động】Chẳng phải chuyện anh Gà thích Đào Đào quá rõ ràng sao? Tôi tưởng ai cũng biết điều đó
…
…
Thường Vũ Hồng nhíu mày, quả nhiên… thằng ranh kia và cái cô Mô Mô có gian tinh với nhau, đến cả người qua đường cũng nhìn thấy!
Thời gian không còn nhiều, ông phải nhanh chóng hành động!
Thường Vũ Hồng kéo cửa tủ quần áo, mất hai phút để hóa trang mình thành người áo đen. Để trông kín đáo hơn, trước khi đi ông còn đội một chiếc mũ săn, che đi mái tóc bạc.
Tài xế gia đình thấy ông muốn ra ngoài, tiến lại gần hỏi: “Ông chủ muốn đi đâu ạ? Để tôi đưa ông đi.”
Thường Vũ Hồng xua tay: “Không cần, tôi tự bắt xe là được.”
Ra khỏi nhà, Thường Vũ Hồng gọi một chiếc taxi, nói với tài xế: “Đến khách sạn Đông Hâm, càng nhanh càng tốt.”
Taxi vừa rời khỏi chưa được bao lâu, Thường Vũ Hồng nhận được cuộc gọi của Thường Chi Hạ.
“Ông ơi, bây giờ ông đang ở đâu?” Giọng cô nghe có vẻ vội vàng: “Ông có rảnh không, ông giúp con đưa Hạo Hạo đi lớp năng khiếu được không ạ? Bạn thân con vừa có chút chuyện, con phải qua xem thế nào.”
Hết cách, Thường Vũ Hồng đành bảo tài xế thay đổi lộ trình, đến nhà cháu gái đón đứa nhỏ.
Thường Chi Hạ giao Hạo Hạo cho ông rồi vội vã rời đi. Trên đường đến trung tâm thiếu nhi, Thường Vũ Hồng hỏi Hạo Hạo: “Mấy dụng cụ của lớp vẽ con mang đủ chưa?”
Đôi mắt tròn xoe của Hạo Hạo đảo liên tùng tục, mang theo vẻ tinh ranh rõ ràng, chẳng biết thằng gấu con này lại định giở trò gì, nó cười ranh mãnh lắc đầu: “Con cũng không biết, mẹ con giúp con thu dọn đồ mà. Hay là cụ kiểm tra giúp con đi?”
Nói rồi, nó đưa ba lô ra cho Thường Vũ Hồng, tò mò hỏi: “Cụ ơi, sao cụ mặc nguyên một bộ đen thế này, nhìn cứ như đi ăn trộm ấy.”
“Con nít con nôi đừng nói lung tung.” Thường Vũ Hồng mở khóa kéo ba lô, lấy ra từng thứ: sổ vẽ, bút vẽ.
Thò tay xuống tận dưới đáy ba lô, ông chạm vào một vật gì đó kỳ lạ, cảm giác rất khó tả. Thường Vũ Hồng lấy nó ra, đặt trên lòng bàn tay nhìn kỹ một hồi.
Vật này dài cỡ ngón cái, cả màu sắc lẫn hình dáng đều rất giống… cứt.
Thường Vũ Hồng giật bắn mình, vội ném thứ trong tay đi.
“Cụ bị lừa rồi!” Hạo Hạo ngồi bên cạnh cười khì khì, đầy đắc chí khi lại lừa thành công thêm một người.
“Con lấy cái này từ đâu ra?!”
“Con không nói cho cụ biết đâu.”
Thằng nhóc đắc chí, vừa định cúi xuống nhặt đồ chơi lên thì đã bị Thường Vũ Hồng nhanh tay tóm lấy, cảnh cáo: “Về sau không cho phép con chơi mấy thứ thô bỉ thế này nữa, cụ tịch thu!”
Sau buổi gặp gỡ khách hàng, Thường Trạch tỏ vẻ thản nhiên bước đến quầy đăng ký fan của Nhậm Vĩnh Hiên, lại làm bộ lơ đãng chào hỏi bạn bè mình.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng nhóc Khương kia đâu, vậy tên nhóc đó chạy đi đâu rồi?
“Wow! Đây không phải anh Gà sao?!”
“Chào anh Gà!”
Một số fan xem livestream của Thường Trạch chủ động bước tới chào hắn.
“Má ơi! Ngoài đời anh Gà đẹp trai hơn trên livestream nhiều lắm luôn!”
“Anh Gà, anh cao thật đấy!”
“Khí chất của anh Gà còn hơn cả những gì em tưởng tượng!”