“Thật sự quyết định đi à?”
“Ừ.” Khương Thành gật đầu.
“Bao giờ xuất phát?”
“Nếu không có gì bất ngờ, chắc là cuối tháng này ạ.” Cậu nói với Thường Trạch.
Ý định đi xa của Khương Thành không phải một quyết định bốc đồng. Từ trước khi chuẩn bị chuyển hướng sang hoạt động ngoài trời cậu đã từng bàn bạc với Thường Trạch. Ý tưởng vốn là một kế hoạch dài hạn, nhưng do việc rời khỏi giới streamer đã thúc đẩy tiến trình này lên lịch.
Đã trả hết nợ, đồng thời hoàn toàn rời khỏi giới streamer, giờ đây rốt cuộc cậu cũng có thể buông bỏ lo lắng, mang theo trái tim nhẹ nhõm lên đường, đi ra thế giới ngoài kia khám phá.
Từ vạch định lộ trình cho đến sắm sửa đồ dùng sinh hoạt mất khoảng một tuần chuẩn bị.
Hành lý không nhiều, chỉ một chiếc ba lô lớn đơn giản là đủ.
Ngày khởi hành đúng vào sinh nhật Khương Thành. Cậu cố ý chọn ngày này, mong muốn dành cho năm 24 tuổi sắp tới của mình một ý nghĩa đặc biệt.
Trong nước không có kỳ nghỉ Giáng Sinh, đêm Giáng Sinh Thường Trạch đáng lẽ phải đi làm. Nhưng để tiễn Khương Thành, hắn cố ý xin nghỉ nửa ngày, tự mình lái xe đưa cậu ra sân bay. Dù gì sau hôm nay, có lẽ phải vài tháng nữa hai người mới gặp lại.
“Tầm khi nào thì em về?” Thường Trạch theo cậu làm thủ tục lên máy bay, vẫn không nhịn được hỏi lại lần nữa.
“Chưa biết trước được.” Cậu chỉ mua vé một chiều, tuy đã có kế hoạch sơ bộ, nhưng hành trình cụ thể sau đó sẽ tùy thuộc vào tình hình.
“Ừ, ở ngoài một mình phải cẩn thận đấy.”
Trên đường đến đây, Khương Thành đã nghe hắn dặn dò không ít lần, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu đáp: “Em biết.”
“Có chuyện gì nhớ gọi cho anh ngay nhé.”
“Vâng.”
Đi thêm năm, sáu mét nữa là đến cửa kiểm tra an ninh, Thường Trạch chỉ có thể tiễn cậu đến đây.
“Vậy… em vào trước nhé.”
“Khoan đã.” Thường Trạch bỗng kéo cậu lại.
Ngay sau đó, Khương Thành thấy hắn lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp đen nhỏ hình vuông.
“Chúc mừng sinh nhật.” Thường Trạch dúi món quà vào tay cậu: “Mở ra xem có thích không.”
Là một chiếc nhẫn bạch kim, giữa nhẫn khắc hai chữ cái “J” “C”, chính là viết tắt tên của Khương Thành.
Thường Trạch lấy nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào ngón áp út bên trái của Khương Thành, vừa khít.
Chỉ đến lúc này Khương Thành mới nhận ra Thường Trạch cũng đeo chiếc nhẫn cùng kiểu trên tay trái mình. Đó là biểu tượng mới cho mối quan hệ của họ.
Không ít người qua đường dùng ánh mắt hoặc tò mò, hoặc kỳ lạ nhìn họ. Ai cũng nghĩ đây là một màn cầu hôn, có vài cô gái gan dạ còn mỉm cười nói “Chúc mừng nhé~”
Nhận lời chúc phúc thiện chí từ người đi đường, Khương Thành và Thường Trạch trao nhau cái ôm tạm biệt.
“Không hôn cái à?” Thường Trạch hỏi bên tai cậu.
“Anh muốn em không đi được chứ gì?”
“Anh cũng muốn thế.” Hắn cười, trong tiếng cười dường như có chút không nỡ.
Lòng Khương Thành chợt mềm nhũn, ngay giữa đám đông, cậu nâng mặt người đối diện, áp mạnh môi xuống, sau đó xoay người chạy về phía cửa kiểm tra an ninh.
Người đứng phía sau cười toe toét, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng người yêu mình, nhìn cậu đi qua cửa kiểm tra, dần dần khuất bóng, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.
*
Kể từ hôm đó, mỗi khi đi đến một nơi Khương Thành đều gửi hình ảnh và định vị lên trang cá nhân, lần nào cũng tag Thường Trạch nhắc hắn xem.
Có người hỏi cậu, tại sao góc ảnh nào cũng có một chú gà con mặc đồ khủng long. Khương Thành bảo đó là linh vật của mình, tên là Gà Ngầu, từ đó chẳng ai hỏi thêm về con gà ấy nữa.
Cậu dùng đủ loại phương tiện giao thông, từ nơi này đi đến nơi khác, có lúc đi bộ, vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức phong cảnh ven đường.
Từ làng dân tộc Miêu ở Tây Giang, Quý Châu, đến khu bảo tồn đất ngập mặn Giang Tô, từ thác Hồ Khẩu, Thiểm Tây, đến suối Nguyệt Nha, Cam Túc… cậu cố gắng để lại dấu chân mình ở nhiều nơi nhất có thể.
Chuyến đi không hoàn toàn vui vẻ, trên đường cũng có đủ loại trắc trở. Khương Thành từng bị lừa, từng cãi nhau với người khác, cũng từng được người tốt giúp đỡ.
Vui cũng nhiều nhưng cũng cô đơn. Những lúc tâm trạng sa sút, chính sự đan xen vui buồn ấy đã khiến chuyến đi trở nên hoàn hảo, chân thực.
Tháng thứ ba trong chuyến lữ hành một mình, Khương Thành nhặt được một chú cún bị bệnh nên bị vứt bỏ bên lề đường. Không nỡ để sinh mạng nhỏ bé ấy tự sinh tự diệt, cậu đưa nó đến bệnh viện thú y, vì thế chậm trễ hơn nửa tháng.
Trong thời gian chó con chữa bệnh, mỗi ngày cậu đều đến bệnh viện chơi với nó. Đến khi chó con khỏe lại, Khương Thành đã có tình cảm với nó, không nỡ rời xa, do đó đành mang nó theo cùng. Hành trình một mình nay đã có thêm người bạn.
Chú chó tên Lộ Lộ, như tên của nó, ý là nhặt được bên đường. Nhìn từ bên ngoài nó chỉ là một con chó lai bình thường, có thể là lai giữa golden và chó cỏ, hoặc có thể là loài khác, không ai nói chắc được.
Thường Trạch thích gọi nó là tiu đây, bởi vì nó chiếm mất chỗ của mình, ngày ngày đều ăn ngủ quấn lấy Khương Thành, cái danh ấy không ai xứng đáng hơn nó.
Lúc đêm khuya thanh vắng, Khương Thành thường nhắn tin hoặc gọi điện nói chuyện với Thường Trạch, kể cho hắn nghe những chuyện thú vị trên hành trình.