1
“Chát!” Ta vung tay, một bạt tai giáng thẳng lên mặt Như Yên, mắt đỏ ngầu: “Ngươi sao dám! Dám cắt ngắn giá y mà mẫu thân để lại cho ta? Ngươi là thứ gì chứ!”
Như Yên ngã ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt, mắt ngấn lệ nhìn ta: “Tỷ tỷ, muội mặc vào thấy dài quá, cắt ngắn một chút sẽ đẹp hơn, còn giúp tỷ thêu hoa lên vạt váy, nào ngờ lại khiến tỷ không vui…”
“Nếu tỷ không thích, muội sẽ khâu lại phần cắt đi là được mà.”
Ta nhìn giá y đã bị cắt ngắn, tim như bị dao cắt.
Đây là bộ giá y mà mẫu thân đã dốc hết tâm huyết thêu cho ta trước khi lâm chung, từng mũi kim, từng sợi chỉ đều thấm đẫm tình thương của người.
Vậy mà nay, nó đã bị cắt đi một đoạn, bên dưới lại còn thêm những hoa văn lạc lõng, trông buồn cười đến cực điểm.
Nha hoàn thân cận của ta, Vân Nhi, vừa khóc vừa nói: “Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Còn ba ngày nữa là tới đại hôn, vậy mà giá y lại bị hủy thành thế này.” Nàng căm hận nhìn Như Yên, nghiến răng nói: “Biểu tiểu thư, ngươi dựa vào đâu mà động vào giá y của tiểu thư nhà ta?!”
“Càn rỡ! Một đứa nô tài cũng dám lên mặt với chủ tử?” Huynh trưởng ta sải bước vào phòng.
Hắn nhìn Như Yên đang rưng rưng nước mắt, lòng đau không chịu được, thấy vết đỏ trên mặt nàng ta, mắt liền bừng bừng lửa giận: “Đường Đường, muội quá đáng rồi! Chẳng qua chỉ là một bộ giá y, cắt thì cắt, ra tiệm mua một bộ khác là được, có đáng để động thủ không? Muội biết rõ dung mạo quan trọng thế nào đối với nữ tử!”
“Chẳng lẽ một bộ giá y lại quan trọng hơn gương mặt của Như Yên sao?”
Ta cố nén nước mắt, siết chặt giá y, thất vọng nhìn hắn.
Đây là tâm huyết của mẫu thân, vậy mà trong mắt hắn, nó chẳng đáng gì, chỉ quan tâm đến gương mặt Như Yên và vài giọt nước mắt của nàng ta.
Như Yên là biểu muội xa của chúng ta.
Năm đó, phụ mẫu nàng ta mất sớm, không ai dạy dỗ, khi chúng ta về quê tế tổ, mẫu thân thấy nàng ta đáng thương nên mang về nuôi dưỡng.
Từ đó, huynh trưởng dần thay đổi, ngày nào cũng nói: “Như Yên đáng thương, muội nhường nhịn nàng ấy một chút.”
“Muội là thiên kim tiểu thư, cái gì cũng có, tranh với Như Yên làm gì?”
“Như Yên thích viện của muội, muội nhường cho nàng ấy thì sao? Dù gì ở đâu mà chẳng giống nhau?”
Ta nhắm mắt, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Đại ca, huynh biết rõ đây là giá y mẫu thân để lại cho muội, là tâm huyết mà người đã thêu khi còn bệnh nặng. Huynh biết rõ nó quan trọng thế nào, tại sao vẫn để nàng ta thử?”
“Nàng ta sắp thành thân hay xuất giá sao? Nàng ta biết mình thấp bé, gầy yếu, mặc không vừa, vậy mà còn tự ý hủy đi giá y này. Giờ huynh lại trách muội quá đáng?”
Lúc này, huynh trưởng mới nhìn kỹ bộ giá y, thấy nó đã bị hủy hoại hoàn toàn, sắc mặt lập tức trở nên bối rối.
Như Yên níu lấy tay áo hắn, nước mắt lưng tròng: “Biểu ca, muội thực sự không cố ý… chỉ là chưa từng thấy bộ y phục nào đẹp đến vậy, nên nhịn không được muốn thử một lần… Muội thật sự không cố ý mà…”
Huynh trưởng thấy nàng ta khóc, lòng lập tức mềm nhũn, quay sang ta nói: “Nếu muội không thể mặc nữa, vậy sau này cứ để lại cho Như Yên dùng khi xuất giá đi. Ta sẽ lập tức sai người đến tiệm may đặt một bộ khác, sẽ không làm chậm trễ hôn kỳ của muội.”
“Như Yên là do mẫu thân đích thân đón về, cũng như muội muội ruột thịt trong nhà, giá y để nàng ấy mặc cũng xem như tròn tâm nguyện của mẫu thân.”
Ta thất vọng nhìn hắn.
Nữ tử thế gia khi thành thân, từ nhỏ đã chuẩn bị của hồi môn, có khi mất cả năm trời mới có thể hoàn thành được một bộ giá y lộng lẫy, tượng trưng cho sự coi trọng và kỳ vọng đối với hôn sự của bản thân.
Ai lại tùy tiện ra tiệm may mua giá y, trừ khi là nữ tử nhà nghèo hoặc gia đạo sa sút?
2
Ta ôm chặt lấy giá y: “Đây là giá y mẫu thân để lại cho ta, đừng mong ta nhường nó cho bất cứ ai.”
Như Yên nghẹn ngào nói: “Biểu ca, huynh đừng nói nữa, vốn dĩ muội không xứng mặc nó. Muội chỉ là một cô nhi, sao có thể so với biểu tỷ?”
Đang lúc tranh cãi, bỗng có gia nhân vào bẩm báo: “Tuyên Bình Hầu đến.”
Tuyên Bình Hầu - Trình Chí An - bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền sững người.
Huynh trưởng chỉ dùng vài câu để giải thích, rồi nói: “Ngươi khuyên nhủ Đường Đường đi, nàng càng lúc càng tùy hứng.”
Trình Chí An nhìn ta từ trên cao, nhàn nhạt cất giọng: “Dù sao ta cũng đã đồng ý cưới nàng, mặc gì mà chẳng như nhau? Nàng cứ mãi không buông bỏ như vậy, đâu có phong thái của một Tuyên Bình Hầu phu nhân?”
“Hai người lớn lên cùng nhau, thế mà nàng vẫn có thể ra tay đánh Như Yên. Ta thật không ngờ nàng lại có thể nhẫn tâm đến thế.”