04
Lời vừa dứt, không gian xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng.
Không ai ngờ rằng ta lại dám hỏi thẳng những câu vô lễ như thế giữa chốn đông người.
Vẻ mặt Thôi Dư vẫn ôn hòa, giọng nói cũng không vội vàng, nhưng ta - người đang đối diện không thể không thấy ánh nhìn gấp gáp vụt qua trong mắt chàng.
“Cô nương, xưa nay tại hạ chưa từng bước chân vào nơi phong nguyệt, lại càng không phải kẻ thô bạo tàn nhẫn.”
“Trong chuyện này hẳn có hiểu lầm nào đó.”
“Xin cô nương chớ vội tin lời đồn.”
Mọi người sau giây phút sửng sốt cũng đồng loạt lên tiếng bênh vực.
“Thôi công tử sao có thể ngược đãi hạ nhân? Hắn gặp cụ già què chân trên đường cũng sai người đỡ cơ mà!”
“Đúng vậy, Thôi huynh thanh khiết như ngọc, chỉ cần bảo cùng hắn ra ngoài thì trưởng bối trong nhà ta cũng không nghi ngờ gì cả.”
Ngay cả chủ nhân yến hội - Công chúa An Lạc cũng nghe tin chạy đến.
“Thiên hạ đều biết rõ phẩm hạnh của Dư đệ.”
“Phùng cô nương, những lời dị đoan này là từ đâu ra vậy?”
Thần sắc Công chúa An Lạc lộ rõ vẻ không vui.
Kiếp trước, mãi đến khi ta bị tổ mẫu trách phạt mới hay biết, mẫu thân của Công chúa An Lạc cũng là xuất thân từ Thôi thị.
Nàng mời ta đến dự hội chính là bởi yêu ai yêu cả đường đi, muốn giúp ta giao hảo với các tiểu thư quyền quý chốn kinh thành.
Ai ngờ trận đấu chưa bắt đầu, ta đã đem Thôi Dư ra bêu rếu, khiến chàng mất hết thể diện.
Nếu không phải Thôi Dư ngăn cản thì nữ quan mắng ta thất lễ đã lập tức gõ cửa Phùng phủ đêm đó rồi.
Mối quan hệ quan trọng đến thế, ta ở tận biên ải sao có thể biết được.
Mẫu thân và muội muội ta sớm đã quay về kinh hầu hạ tổ mẫu vậy mà cũng chưa từng nhắc đến.
Ta từng cho rằng là bọn họ lỡ quên, nhưng nhìn bộ dáng chảy mồ hôi lạnh ướt trán của muội muội lúc này… rõ ràng là nàng ta biết hơn ai hết.
Ta cố gắng gạt đi nỗi đau như kim đâm trong lòng.
Ta thu tay áo, hướng Công chúa và Thôi Dư hành lễ.
“Công chúa, Thôi công tử, xin thứ cho ta vô lễ.”
“Chính vì có hôn ước với Thôi công tử nên ta mới không muốn giữa đôi bên tồn tại hiềm khích.”
“Thay vì dò hỏi vòng vo, chẳng bằng đối mặt hỏi rõ.”
“Nay công tử đã phủ nhận, ta tất nhiên sẽ không tin vào lời đồn thất thiệt ấy.”
“Thì ra là vậy.”
Thôi Dư khẽ thở phào, ánh mắt vốn thấp thỏm giờ hóa thành nụ cười ôn nhu:
“Đa tạ cô nương tín nhiệm.”
“Từ nay về sau, nếu cô nương có điều gì nghi hoặc thì xin cứ hỏi thẳng.”
“Dư một lòng chân thành với cô nương.”
Thần sắc Công chúa An Lạc cũng dịu đi vài phần.
Nhưng nàng không hề để chuyện ấy trôi qua dễ dàng.
Ánh mắt nàng vượt qua ta, rơi thẳng về phía muội muội và nha hoàn phía sau.
“Công chúa, có lẽ… có lẽ là ta nhìn nhầm rồi.”
Muội muội còn miễn cưỡng đứng vững được, nhưng nha hoàn kia từ lúc Công chúa xuất hiện đã run lẩy bẩy.
Giờ phút này, nàng liền quỳ sụp xuống đất gào khóc:
“Công chúa tha mạng! Công chúa tha mạng!”
“Nô tỳ… nô tỳ cũng là bị người xúi giục…”
Sắc mặt muội muội trắng bệch, lập tức vung tay tát nàng một cái, cắt đứt lời vừa định nói.
“Tiện tỳ! Ngươi dám lừa gạt ta và tỷ tỷ!”
Nha hoàn bị đánh ngã xuống đất không dám phản bác, chỉ biết dập đầu liên hồi.
Công chúa An Lạc nhìn cảnh này, phất tay với vẻ mặt đầy chán ghét.
Nàng cuối cùng cũng nể mặt Phùng gia và ta - vị hôn tử tương lai của Thôi thị nên mặc nhiên để muội muội đem nha hoàn ra thế tội.
Nha hoàn bị lôi xuống, nhưng ánh mắt đầy hàm ý kia lại liên tục dừng lại trên người muội muội, khiến nàng ta gần như đứng không vững.
Những quý tử tiểu thư có mặt hôm nay đều xuất thân thế gia vọng tộc.
Dù muội muội có ngăn nha hoàn kia nói tiếp, nhưng chân tướng thế nào mọi người trong lòng đều đã đoán ra.
Ngay cả mấy vị tiểu thư trước đó còn mời muội muội cùng chơi cầu cũng âm thầm tránh xa nàng ta.
Muội muội miễn cưỡng ngồi lại một lát, sau đó lấy cớ thân thể khó chịu mà ra về với đôi mắt đỏ hoe.
Còn ta lúc này đang sánh vai cùng Thôi Dư dạo bước bên hồ.
Dù đã cố nén nỗi xúc động, ta vẫn không ngừng ngoảnh đầu nhìn chàng.
Thôi Dư còn sống.
Chàng đang ở đây.
Ta sợ, vô cùng sợ.
Sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng.
Rồi khi tỉnh mộng lại chỉ còn những chiếc cờ tang lạnh lùng phất phơ trong gió.
05
Đôi tai Thôi Dư lại đỏ lên.
Bàn tay chàng vô thức chỉnh lại dải tua rua trên chiếc trâm ngọc quan, rồi lại cẩn thận vuốt phẳng vạt áo hơi nhăn.
Ta liền lên tiếng trước:
“Chàng không có chỗ nào không ổn cả, mọi thứ đều rất tốt, cực kỳ thỏa đáng.”
Thôi Dư sững người một thoáng, rồi chàng bỗng dừng bước, quay lại nhìn ta.
“Cô nương, hôm nay Dư rất vui.”
Ánh dương sáng lấp lánh rọi lên khuôn mặt khiến đôi mắt trong suốt như ngọc của chàng cũng dường như ánh lên tia sáng rực rỡ.
“Khi chúng ta gặp nhau ở ngoài vườn, cô nương còn chẳng buồn liếc mắt nhìn khiến ta còn tưởng cô nương ghét ta lắm.”
“Không ngờ cô vẫn sẵn lòng cho ta một cơ hội giãi bày.”
Lòng ta khẽ run, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn chàng.
Trong mắt Thôi Dư là ý cười dịu dàng thật sự, không hề giả dối.
Ánh mắt ấy khiến ta nhớ đến kiếp trước.