16.
Ta khoác trên người bộ tù phục cũ kỹ, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo của nhà lao.
Ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ trên đầu chiếu xuống, làm nổi bật những hạt bụi lơ lửng trong không trung.
Vết thương trên vai bị nhiễm nước khi rơi xuống thác, giờ lại gặp không khí ẩm ướt trong ngục, khiến cơn đau âm ỉ kéo dài.
“Két—”
Tiếng cửa ngục mở.
Có người bước vào.
Ta híp mắt qua làn bụi, cố nhìn cho rõ.
Bóng người mặc trường bào của thái tử, dung mạo như ngọc, đôi mắt sáng như sao.
Ngoại trừ Tần Thời Việt, còn ai vào đây?
Hắn vẫn giữ dáng vẻ vô tâm vô phế, cười đến đáng ghét, nhìn ta đầy hứng thú.
Nhưng chỉ khi thật sự nhìn thấy hắn còn sống, trái tim ta mới chịu rơi xuống đất.
Ta không ngờ rằng, khi hắn đứng ở đây, ta lại có cảm giác yên tâm đến vậy.
Tần Thời Việt không đến tay không.
Hắn mang theo thức ăn.
Tiểu Hắc bên cạnh hắn mở hộp đựng thức ăn ra.
Từ vịt tám món, chân giò hầm, đến gà quay, món nào cũng có.
Ta liếc nhìn, khóe môi giật giật.
“Định tiễn ta lên đường?”
Ta cười khổ một tiếng.
Hắn lười biếng nhấc vạt áo, ngồi xuống ngay bên cạnh ta.
Dù đất bẩn, tường ẩm, ngục tối, hắn cũng không hề để ý.
“Nàng ấy à.”
Hắn thở dài, giọng điệu nửa bất đắc dĩ, nửa như đang cười:
“Chỉ cần ta không trông chừng một chút, nàng liền gây họa.”
Ta cười còn khó coi hơn khóc, khẽ lẩm bẩm:
"Ta cũng không muốn thế này đâu..."
Tần Thời Việt xé một chiếc đùi vịt, đưa cho ta.
Tay hắn dịu dàng lau nước mắt trên mặt ta, giọng điệu tùy tiện mà ấm áp:
“Làm sao bây giờ?”
“Nương tử của ta, thì ta phải cưng chiều thôi.”
Ta vừa gặm đùi vịt, vừa thút thít.
“Ngươi… ngươi có cách sao?”
Hắn nhún vai:
“Ta thì có cách gì được?”
Ta sốt ruột!
Cầm xương vịt gặm sạch quăng vào người hắn!
Hắn cười né tránh, thong thả nói:
“Phụ hoàng đã hạ lệnh, muốn xử trảm nàng ở Ngọ Môn.”
“Nhưng lần này, ta xuống Giang Nam tra án, thu được không ít lợi lộc.”
“Giải quyết được Tướng quân trấn Tây, cũng giúp phụ hoàng bớt đi một cục xương mắc họng.”
“Phụ hoàng vui mừng, ban cho ta một thẻ miễn tử kim bài.”
Hắn đột nhiên tiến sát bên tai ta, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy mờ ám:
“Nàng đoán xem, ta sẽ dùng thẻ miễn tử này cho ai?”
Ta ngơ ngác.
Rồi lập tức quẳng đùi vịt, không thèm để ý Tiểu Hắc còn đứng đó, nhào thẳng vào lòng hắn.
Hắn cười, bế ngang ta lên.
Sau lưng, Tiểu Hắc lặng lẽ thu dọn hộp cơm, thu dọn xương gặm dở, rồi lặng lẽ theo sau.
17.
Ba năm sau
Ta ôm Đại Nha và Nhị Cẩu, quây quần bên lò sưởi, nướng khoai lang.
Lục Liễu lại tò mò hỏi ta:
“Nương nương, sao lại đặt tên Đại công chúa và Đại hoàng tử như vậy?”
…
Ta cười nhàn nhạt, xoa đầu hai tiểu bảo bối:
“Ngươi không hiểu đâu. Tên xấu dễ nuôi.”
Lục Liễu: “…”
“Nhưng mà… đây là hoàng tử và công chúa mà nương nương!?”
Ta: “Thì sao? Càng phải dễ nuôi.”
Ngay lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo:
“Bệ hạ giá lâm!”
Tần Thời Việt bước vào, trên người vương đầy hơi lạnh của gió tuyết, trông như vừa hạ triều.
Đại Nha lập tức chạy đi bưng bát canh vịt nóng hổi, còn Nhị Cẩu thì ôm chăn chạy lại.
Hắn vừa ngồi xuống, canh vịt liền dâng lên tận tay, chăn lông cũng đã được đắp lên người.
Động tác quen thuộc đến mức khiến ta không khỏi ngờ vực…
Đây rõ ràng không phải lần đầu!
Tần Thời Việt vô cùng hưởng thụ, cười híp mắt, ôm hai tiểu bảo bối, mỗi đứa thưởng một nụ hôn.
Sau đó, hắn mới chuẩn bị uống canh.
“Khụ khụ.”