Còn lúc này, trước mắt ta lại là những bách tính tay không tấc sắt, vậy mà nỗi bi thương trong lòng lại sâu đến thế.
Thuở nhỏ, ta từng cứu giúp một đại tỷ tỷ. Nàng từng nói với ta rằng, ở thế giới nàng sống, con người sinh ra đều bình đẳng, không phân cao thấp, không có tôn ti quý tiện.
Khi ấy, ta kinh ngạc vô cùng, chỉ cảm thấy đó là lời nói hoang đường, sao có thể tồn tại chuyện như vậy.
Từ bé, những điều ta được dạy chỉ có một: quân là cương của thần, phụ là cương của tử, phu là cương của thê.
Thế nhưng về sau, ta dường như lại dần dần đồng tình với những gì nàng từng nói.
Nàng bảo rằng, ở thế giới của nàng, nữ tử cũng có thể như nam tử mà vào học đường.
Ở bên ta, nàng dạy ta rất nhiều tri thức. Từ thiên văn địa lý, cho đến những tư tưởng kỳ lạ, quái dị, chưa từng nghe thấy.
Chỉ là, sau khi ta trở thành Thái tử phi, nàng lại biến mất, không còn tung tích.
Ta nghĩ, có lẽ nàng đã trở về thế giới của mình rồi.
5
Dân chạy nạn ngày một nhiều. Trong kinh thành đã liên tiếp xảy ra mấy vụ lưu dân c/ư/ớ/p bóc.
Triều đình trên dưới đều chọn biện pháp trấn áp, thậm chí có kẻ bị đánh đến ch/ế/t.
Lòng người trong kinh rúng động, không có việc gì cũng đóng chặt cửa không dám ra ngoài.
Khi ta chuẩn bị xuất môn, thân tín của Thái tử do dự, muốn ngăn cản.
Nhưng cuối cùng vẫn bị ta thuyết phục.
Ta hạ lệnh cho người dựng một mái lều tạm bợ gần nơi lưu dân tụ tập, phát cháo miễn phí cho những người mất chỗ nương thân.
Thế nhưng, số lưu dân vào thành lại càng lúc càng đông.
Lương thực ta dự trữ chống đỡ chẳng được bao lâu. Giá lương thực ở các cửa hàng, ngay cả với quan phủ cũng đã đắt đến khó tin, huống chi là những lưu dân và bách tính không có nguồn thu.
Giờ đây, mỗi ngày đến xin cháo không chỉ có lưu dân, mà còn có rất nhiều bách tính. Bởi lương thực quá đắt, họ mua không nổi.
Ta bảo tỳ nữ đem toàn bộ của hồi môn vốn đã chẳng còn bao nhiêu của ta đi đổi lấy lương thực.
“Khoan đã.”Ta tháo chiếc trâm trên đầu, đặt vào tay tỳ nữ.
“Đem cả đi.”
“Thái tử phi, mấy thứ này hay là giữ lại đi ạ.”Tỳ nữ không đành lòng.
Nàng không biết rằng, những thứ ấy đối với ta vốn chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chỉ khi đem dùng đúng chỗ, chúng mới thực sự phát huy được giá trị.
“Đi đi.”
Ôn Lễ Tắc, ngươi phải mau chóng xử lý cho ổn thỏa. Nếu không, cho dù ta có dốc sạch cả Thái tử phủ, cũng không thể chống đỡ được bao lâu.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Để không đến mức vét cạn Thái tử phủ, ta chỉ có thể tính đường khác.
Ta lấy danh nghĩa Thái tử cần bổ sung hậu cung, thiết yến trong phủ, mời nữ quyến các phủ đệ vào dự.
Lần này không phân quan phẩm, từ các phủ quan cho đến phú thương lớn trong kinh thành, đều có thể tham gia.
Không ít phú thương muốn nhân cơ hội này kết giao với Thái tử, nên nườm nượp kéo tới, suýt nữa thì giẫm nát cả bậc cửa Thái tử phủ.
Tại yến tiệc, ta nhân tiện nhắc đến tình cảnh khó khăn trước mắt mà Đại Chu đang phải đối diện. Lời nói không cần quá rõ ràng, nhưng ai nấy đều là người tinh tường, làm sao lại không hiểu.
Vì thế, tất cả đều hào phóng xuất tiền xuất lương. Đến khi yến tiệc tan, sang ngày hôm sau vẫn còn không ít người tiếp tục đưa tiền bạc và lương thực tới.
Ta lập tức đem tiền đổi thành lương thực, mở thêm nhiều nơi phát cháo, lại thuê người tu sửa chỗ ở cho dân chạy nạn.
Lần này, khắp Đại Chu, không ai là không biết Thái tử phi là người đại thiện.
Tâm địa nhân hậu, lòng mang từ bi, là khuôn mẫu của chốn cung đình, cũng là phúc lành của Đại Chu.
Hoàng đế long nhan đại duyệt, ban thưởng hậu hĩnh, còn phái quan viên triều đình đến hỗ trợ.
6
Hôm sau, ta vẫn như thường lệ đến nơi phát cháo.
Ban đầu, ta không chủ động tiết lộ thân phận, mọi người cũng không biết ta là Thái tử phi.
Đến khi biết rõ thân phận của ta, họ càng thêm cảm kích, thậm chí có người quỳ xuống, rơi nước mắt cảm tạ.
“Không cần như vậy, đây đều là việc ta nên làm.”
Ta tiếp tục phát cháo cho mọi người.
Hoàn toàn không để ý rằng phía sau mình có Thái tử.
Chàng chỉ đứng nhìn, không hề tiến lên quấy rầy. Nhìn một lúc lâu, rồi lặng lẽ rời đi.
Đợi ta thu xếp xong, trời đã về chiều.
Vừa định lên đường hồi phủ, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đầu óc choáng váng.
Ngay lúc ta nghĩ mình sẽ ngã xuống đất.
“Cẩn thận.”
Hóa ra là Thái tử.
“Th/i/ế/p tham kiến điện hạ.”
Ta gắng gượng đứng thẳng, định rời khỏi vòng tay chàng.
Nhưng chàng trực tiếp bế ta lên, bỏ qua cả kiệu.
Cứ thế ôm ta, từ nơi dân chạy nạn đi thẳng về Thái tử phủ.
Suốt dọc đường, không ai nói với ai một lời.