1
Canh khuya, cửa tẩm điện khẽ vang, rồi bị người từ bên ngoài đẩy vào.
Nam tử khoác cẩm bào màu tím thêu hình mãng xà, thắt lưng đai ngọc khảm loan, tà áo lướt nhẹ theo từng bước chậm rãi.
Mi kiếm rủ xuống, dung nhan yêu dị đến rúng động lòng người, giữa vầng trán thanh tú lại phảng phất mỏi mệt.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi ta đang ngồi dưới ánh đèn, môi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Điện hạ vẫn chưa nghỉ sao? Là đang đợi vi thần chăng?”
“Đốc công còn chưa về, bổn cung nào yên lòng chợp mắt.”
Ta bưng bát canh an thần vẫn luôn được ủ ấm dâng lên. Khi hắn thong thả nhấp từng ngụm, ta tiến lại gần, tháo mũ quan, xõa tóc cho hắn.
Ngón tay len vào mái tóc đen mượt như mực, nhẹ nhàng xoa bóp đỉnh đầu, động tác mềm mại như một lời trấn an.
Giang Tầm – vị Đề Đốc Đông Xưởng quyền thế khuynh đảo triều cương – sở hữu dung mạo khiến thế gian nghiêng ngả, người đời sau lưng gọi hắn là “yêu vật”.
Tóc hắn dài óng, đen nhánh như mun, xõa xuống như suối chảy, đến cả nữ tử cũng khó bì kịp.
“Điện hạ đang suy nghĩ điều gì?”
Chẳng rõ từ khi nào, hắn đã nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Rõ ràng là đôi mắt đào hoa khiến người mê đắm, nhưng đáy mắt lại lạnh tựa băng sương.
Ta không dám nhìn thẳng, vội cụp mi cúi đầu né tránh.
Bên tai chợt vang lên một tiếng cười khẽ, trầm thấp như gió lướt qua đêm tối:
“Điện hạ không hay biết, dáng vẻ cúi đầu của người… mới là thứ dễ khiến người ta sinh lòng vọng niệm nhất sao?”
Khóe mắt hắn thoáng hồng, đầu ngón tay nâng cằm ta, cúi xuống hôn nhẹ.
Thân thể còn chưa kịp rời nhau, hắn đã vòng tay ôm ngang eo ta, chậm rãi đưa đến cạnh long sàng.
Một vị trưởng công chúa, đêm đêm uốn mình dưới thân một thái giám, nếu truyền ra ngoài, hẳn sẽ trở thành trò cười chấn động cả thiên hạ.
Thế nhưng những tháng ngày như vậy, ta đã sống suốt ba năm.
Ba năm trước, ta và tiểu đệ bị quý phi được sủng ái trong cung bức ép đến đường cùng.
Không còn lối thoát, ta đích thân tới phủ đề đốc tìm hắn cầu cứu.
Khi ấy, hắn thản nhiên xoay chuỗi Phật châu trong tay, ánh mắt ôn hòa, khóe môi vương nụ cười khiến lòng người điên đảo.
“Điện hạ muốn cầu thần ra tay cứu giúp, e rằng… phải thể hiện đôi phần thành ý.”
Ta gật đầu không do dự: “Chỉ cần Đốc công chịu mở lời, thần thiếp nguyện dốc lòng thuận theo.”
Hắn không đáp, chỉ đưa mắt đảo qua thân thể ta, ánh nhìn như lột sạch từng lớp xiêm y.
Cuối cùng, hắn khẽ cười, dịu dàng đến rợn người, tựa đóa mạn đà la nở giữa đêm khuya:
“Thần… chỉ muốn điện hạ mà thôi.”
Khi đó, hắn mới chỉ là một tiểu thái giám nhập cung chưa bao lâu, vậy mà trong vòng năm năm ngắn ngủi, đã bước lên vị trí đề đốc Đông Xưởng.
Trong hậu cung, ai nấy đều rỉ tai nhau rằng hắn dựa vào gương mặt ấy, thân thể ấy, từng bước lấy lòng các đại thần, từ quyền thần đến lão thái giám.
Không ai biết hắn đã học được bao nhiêu thủ đoạn âm hiểm dùng để giày vò người khác.
Ta vừa thẹn vừa giận, chỉ muốn lớn tiếng mắng mỏ. Nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng nén lệ, cúi đầu thuận theo.
“Chỉ cần Đốc công chịu cứu lấy vị hôn phu của thần thiếp… chỉ cần cứu được người, Chi Ninh này nguyện… nguyện để mặc Đốc công xử trí.”
Hắn cười càng thêm dịu dàng, ngón tay trắng như bạch ngọc lướt nhẹ lên cổ ta, từng vòng, từng vòng siết chặt như xiềng xích.
“Sao điện hạ đã rơi lệ rồi? Hay là… giữ lại chút ít, đợi đến đêm hãy khóc cũng chưa muộn.”
2
“Điện hạ sao lại thất thần? Là do thần hầu hạ chưa được chu đáo chăng?”
Giọng hắn khàn đặc, pha lẫn tiếng cười trầm thấp như mang theo tà khí, mà lực đạo nơi bàn tay cũng siết mạnh hơn vài phần.
Thân thể ta khẽ run lên, nước mắt không kìm được mà lăn dài bên khóe mắt.
Vừa định bật tiếng nức nở, môi đã bị hắn chiếm giữ, chặn đứng mọi thanh âm chưa kịp thoát ra.
“Thì ra đêm nay, điện hạ lại thích như thế này.”
Màn lụa tầng tầng, ánh nến lay động, phản chiếu từng vệt bóng mờ ảo quanh loan phòng.
Dưới lớp màn đỏ như máu, cảnh xuân triền miên kéo dài tới tận nửa đêm.
Khi tất cả đã lặng xuống, thân thể ta chẳng còn chút khí lực, chỉ có thể cuộn mình lại, thở dốc từng nhịp.
Giang Tầm ngồi nơi mép giường, tay chải lại mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của ta, động tác thong thả, ôn hòa, như thể người vừa làm ra những chuyện đó chẳng phải là hắn.
Vẫn là dáng vẻ ung dung, nhàn nhã, tựa gió lướt mây trôi.
“Thần hầu hạ như vậy, điện hạ thấy đã vừa lòng chưa?”
Cổ họng khô rát, ta chẳng thốt được lời nào, chỉ khẽ gật đầu – động tác nhỏ đến mức khó mà nhìn thấy.
Đã là năm thứ ba, ta vẫn chẳng thể nào chống cự khi bị hắn kéo xuống cái vực sâu nhục nhã ấy.
Tựa như thế gian sụp đổ, tối tăm hỗn độn, chỉ còn lại dục niệm do hắn khơi gợi, như biển lửa thiêu đốt lý trí từng hồi.
Mà suốt bao năm cùng gối chăn, hắn chưa từng một lần cởi bỏ nội y sát thân.
Ta chưa bao giờ thật sự nhìn thấy thân thể của hắn.
Chỉ đôi lần, khi vải áo xốc xếch, ta thoáng trông thấy trên làn da trắng nhợt kia, dường như có vô số vết sẹo chằng chịt.
Đêm nay cũng vậy.
Sau khi chỉnh lại nếp gấp trên trường bào, hắn đứng dậy.
“Điện hạ nghỉ ngơi đi. Thần còn mấy quyển tấu chưa xem hết.”
“Giang Tầm.”
Ta khẽ gọi tên hắn, gắng sức ngồi dậy, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mà rắn rỏi ấy.
“Đêm lạnh quá… chàng có thể ở lại bên ta một lát không?”
Hắn hơi sững lại, song chỉ thoáng chốc đã cúi người ôm ta vào lòng, không chút do dự.
“Được. Thần sẽ ở lại, bầu bạn cùng điện hạ.”
Người đời nói hắn tâm cơ sâu như biển, thủ đoạn tàn nhẫn, giế/t người như cỏ rác.
Vậy mà cái ôm ấy… lại dịu dàng đến lạ thường.
Ta tựa vào lòng hắn, khẽ nhắm mắt.
Từng chút, từng chút, ánh sáng của bình minh dần rọi qua song cửa.
Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, cùng tiếng kêu kinh hãi:
“Bẩm Đốc công! Không xong rồi! Không rõ bằng cách nào, Thẩm Tử Lăng đã điều động toàn bộ Kinh Kỳ doanh, phá cổng Tư Mã, xông thẳng vào hoàng cung! Hắn nói… hắn muốn trừ gian thần!”