“Đủ rồi!”
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, lực mạnh đến mức làm tôi rơi mất hai chiếc răng.
“Đến nước này rồi cô còn dám ngụy biện? Có người phụ nữ nào lấy chính con ruột mình ra làm trò lừa gạt không?!”
“Người đâu! Chặt đứt gân tay cô ta! Tôi muốn để cô ta nếm thử cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất là như thế nào!”
Thấy vệ sĩ cầm dao tiến đến gần, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
“Hạ Tư Thâm! Anh không thể… nếu anh chặt tay tôi, anh sẽ hối hận đó!”
Người đàn ông trước mặt như không nghe thấy gì, chỉ đau lòng ôm chặt Giang Điềm Điềm trong lòng, không buồn liếc tôi lấy một cái.
Vệ sĩ nhận lệnh liền cầm dao cắt đứt gân tay tôi, cơn đau cuộn trào khắp cơ thể, như thể bị xé đôi ra, tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng khắp rừng rậm.
“Đau lắm hả? Nhịn đi! Điềm Điềm mất con còn đau gấp trăm ngàn lần cô, cô đau vậy đã là gì!”
Hạ Tư Thâm lạnh lùng châm chọc.
Tôi vô hồn nhắm mắt lại, quỳ rạp dưới đất như kẻ tự hành hạ bản thân.
Máu từ cổ tay tôi chảy ra thành từng vũng lớn trên đất, đỏ đến rợn người.
Tôi biết, từ giờ phút này, là một bác sĩ, đôi tay tôi sẽ không bao giờ cầm được dao mổ nữa.
Giây phút đó, lòng tôi như tro tàn, trong mắt chẳng còn một tia sáng.
Hạ Tư Thâm nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy bất an.
Anh ta vừa định lên tiếng thì một tên vệ sĩ lảo đảo lao đến.
“Ông chủ! Không xong rồi! Chúng ta bị chiến đấu cơ bao vây rồi!”
5
Khi nhìn thấy người vừa đến, Hạ Tư Thâm thoáng căng thẳng, nhưng vẫn bước tới đỡ.
“Ông nội… sao ông lại tới đây…”
Ông cụ Hạ chống gậy gõ cồm cộp xuống đất, hừ lạnh một tiếng.
“Nếu tôi không tới, chẳng biết ân nhân của nhà họ Hạ bị cậu hành hạ đến mức nào rồi!”
“Chủ tịch! Tìm thấy phu nhân rồi!”
Nghe thấy vậy, ông cụ Hạ chẳng kịp hỏi tội, lập tức đẩy đám người ra.
“Mau đưa phu nhân lên! Tiểu Nguyệt bây giờ nguy kịch rồi, phải lập tức…”
Nhưng lời vừa dứt, ông cụ Hạ như bị ai đó tát cho một cú trời giáng, chết lặng đứng yên tại chỗ.