Lúc này ở nhà họ Hạ.
Hạ Tư Thâm như con ruồi mất đầu, sốt ruột điên cuồng, sai người tìm Thẩm Du Nhiên khắp nơi nhưng đều không có tin tức.
Thuộc hạ nói rằng cô bị đội đặc nhiệm đưa đi rồi.
Cô ta Thẩm Du Nhiên… làm gì có bản lĩnh lớn đến mức quen biết đặc nhiệm?
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đều tăm tắp, một người đàn ông mặc quân phục tiến vào, giơ tay chỉ thẳng vào Hạ Tư Thâm.
“Anh là Hạ Tư Thâm đúng không? Ký ngay đơn ly hôn này cho tôi!”
Hạ Tư Thâm trợn to mắt, bất chấp thân phận đối phương, lao tới túm lấy cổ áo tướng quân Diệp.
“Anh là cái thá gì? Dựa vào đâu bắt tôi ly hôn với Thẩm Du Nhiên? Cô ấy đâu rồi, có phải anh đưa cô ấy đi không?!”
Tướng quân Diệp hừ lạnh một tiếng, phản tay bẻ luôn cánh tay Hạ Tư Thâm trật khớp tại chỗ.
Ông đã nhịn thằng ngu này lâu lắm rồi – vì một con hồ ly mặt dày mà dám hãm hại bác sĩ sản khoa hàng đầu thế giới đến mức đó, ông chỉ muốn ném nó cho chó gặm!
Cơn đau bất ngờ khiến Hạ Tư Thâm đau đến toát mồ hôi, mặt mày vặn vẹo, nghiến răng kêu gào.
“Dựa vào cái gì mà anh bắt tôi ly hôn với Thẩm Du Nhiên! Cô ấy là vợ tôi, cả đời này tôi sẽ không ly hôn với cô ấy!”
“Dựa vào cái gì à?”
Tướng quân Diệp lạnh lùng hừ một tiếng.
“Dựa vào việc anh vì người khác mà hủy hoại một bác sĩ sản khoa hàng đầu thế giới! Giờ anh còn hỏi tôi dựa vào cái gì?”
“Loại người như anh, căn bản không xứng với bác sĩ Thẩm!”
Hạ Tư Thâm bị nói đến cứng họng, không thốt nên lời.
“Dù vậy thì tôi cũng sẽ không ly hôn…”
“Nhà họ Hạ chúng tôi đồng ý ly hôn!”
Ông cụ Hạ tất nhiên nhận ra thân phận của vị tướng quân này, ông thở dài nặng nề, ra hiệu cho vệ sĩ giữ chặt tay đứa cháu trai lại để ký tên.
Hạ Tư Thâm hoảng loạn, điên cuồng giãy giụa.
“Ông nội! Con không ly hôn với Thẩm Du Nhiên! Buông con ra!”