“Tôi không sợ. Ông ta cần tiền thì đưa tiền là được. Tôi chỉ lo cho cậu thôi, Thẩm Văn Tranh.”
Trong suy nghĩ từ nhỏ đến lớn của tôi, những chuyện có thể giải quyết bằng tiền… thì chẳng phải là vấn đề.
Nhưng anh bỗng gắt lên:
“Tôi không cần em lo! Bùi Thính Đường, em vẫn không hiểu sao? Chúng ta vốn không cùng đường. Tôi vĩnh viễn sẽ không yêu loại người như em. Đừng quấn lấy tôi nữa. Phiền chết đi được!”
Lời anh như lưỡi dao sắc bén, đột ngột xé rách không khí.
Tôi cũng nổi giận:
“Được, từ nay tôi sẽ không quấn lấy cậu nữa!”
(14)
Hôm đó, tôi và Thẩm Văn Tranh cãi nhau một trận kịch liệt.
Suốt một tháng trời, tôi giữ đúng lời, không còn chạy theo anh nữa.
Thậm chí có lúc tình cờ chạm mặt, tôi cũng lập tức tránh đi.
Nhưng sang tháng thứ hai, tôi lại không kìm nổi.
Lại tìm cơ hội rủ anh đi ăn cơm.
“Thẩm Văn Tranh, tôi chính là thích cậu. Xuất thân không phải lỗi của cậu. Tôi chỉ thích con người cậu thôi. Cho dù chúng ta không cùng đường, tôi cũng sẽ cố gắng để hai ta đi chung một đường. Nói chung, tôi sẽ không từ bỏ.”
Anh thở dài, nhìn tôi rất lâu, rồi chẳng nói gì.
Tôi coi như anh ngầm chấp nhận.
Năm đó, chúng tôi đã là sinh viên năm cuối.
Áp lực học hành không còn nặng nề như trước.
Nhiều bạn tranh thủ đi thực tập, tích lũy kinh nghiệm.
Còn Thẩm Văn Tranh thì lao vào phát triển một phần mềm, gần như chẳng có mấy thời gian rảnh.
Khi ấy, tôi còn trêu:
“Dự án này, tôi đầu tư nhé.”
Anh cười bí ẩn:
“Thính Đường, phần mềm này có một bí mật. Đợi đến khi tốt nghiệp, tôi sẽ nói cho em biết.”
Cũng trong năm đó, công ty nhà tôi thất bại trong một dự án đầu tư, chuỗi vốn đứt gãy.
Nhà tôi phá sản.
Toàn bộ tài sản cố định đem thế chấp, nợ nần chồng chất.
Câu nói “tôi đầu tư” của tôi… cuối cùng chỉ là một câu nói đùa cay đắng.
Lần đầu tiên trong đời đối diện cú sốc lớn đến thế, tôi trống rỗng, đến khóc cũng khóc không nổi.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Thẩm Văn Tranh.
Chỉ cần có anh, tôi mới thấy lòng mình an ổn.
Nhưng tôi không tìm được anh.
Chỉ tình cờ, ngoài hành lang lớp học, nghe thấy bạn cùng phòng của anh nói chuyện:
“Nghe nói nhà Bùi Thính Đường phá sản rồi?”
“Ừ, thế thì sau này cô ta còn làm gì được nữa.”
“Mất tiền rồi thì cũng chẳng còn cơ quấn lấy Thẩm Văn Tranh. Chắc chắn Văn Tranh mừng thầm.”
“Bảo sao dạo này trông cậu ta có vẻ vui vẻ. Loại tiểu thư ngang ngược như cô ta, ai mà chịu nổi. Cũng tội cho Văn Tranh, bốn năm đại học cứ bị bám riết.”
Bước chân tôi khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả sinh mệnh trong người đều lặng yên.
Sau khi phá sản, tôi chẳng còn gì để bấu víu.
Họ nói đúng.
Thẩm Văn Tranh biết tôi không còn tiền để quấn lấy anh, hẳn trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến việc đã theo đuổi anh suốt ba năm, mà chẳng được đáp lại…
Tất cả chỉ là một màn độc diễn của riêng tôi.
Tôi quả thật nên buông tay từ lâu rồi.
Tôi xóa sạch mọi liên lạc với Thẩm Văn Tranh, nộp đơn bảo vệ luận văn online, chưa kịp tốt nghiệp đã rời khỏi thành phố đó.
Từ đó, chẳng bao giờ quay lại nữa.
(15)
Tỉnh dậy, gối bên cạnh đã ướt đẫm vì nước mắt.
Dù không cam lòng, nhưng tôi vẫn hiểu rõ - giữa tôi và Thẩm Văn Tranh, tất cả chỉ có thể là quá khứ.
Anh giờ đây là doanh nhân trẻ tài năng, được bao người tôn sùng, giá trị không thể đong đếm.
Còn công ty nhà tôi sau cú ngã kia, không bao giờ trở lại huy hoàng được nữa.
Tôi và Thẩm Văn Tranh, lại một lần nữa… trở thành hai con đường song song.
Quả đúng là số phận trêu ngươi.
Tôi nghĩ, cả đời này sẽ không còn gặp lại anh.
Nhưng chẳng bao lâu sau, công ty tôi cần tìm nhà đầu tư cho một dự án.
Trợ lý báo tin: có một tập đoàn lớn muốn hợp tác.
Đó chính là công ty của Thẩm Văn Tranh.
Dự án này vốn không có nhiều lợi nhuận, nên bấy lâu chẳng ai để mắt.
Vậy mà tập đoàn lớn như anh lại chủ động đề nghị hợp tác.
Có phải… là vì tôi không?
Tin tức ấy khiến tôi cả đêm trằn trọc, không sao chợp mắt.
Ngày ký hợp đồng, tôi không kìm được mà trang điểm thật kỹ, hồi hộp mong chờ khuôn mặt quen thuộc kia.
Thẩm Văn Tranh bước vào phòng họp, trên tay cầm hợp đồng.
Tôi vừa định chào hỏi, thì một cô gái trẻ tung tăng đi cạnh anh, cười hớn hở:
“Xe em đỗ rồi nhé, lần này không làm trầy xe của anh đâu. Em giỏi chưa?”
Đôi mắt sáng long lanh, giọng điệu nhõng nhẽo, rõ ràng chờ anh khen ngợi.
Anh hơi bất đắc dĩ, thấp giọng dặn dò:
“Chững chạc một chút, đừng lúc nào cũng nghịch ngợm.”
Cảnh tượng ấy, đập thẳng vào mắt tôi, đau nhói.
Cũng phải thôi, anh xuất sắc như vậy, quanh anh chắc chắn chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Anh… đã có bạn gái rồi.
Còn tôi, hóa ra chỉ là kẻ tự đa tình.
(16)