Theo phản xạ, tôi đưa tay định kéo anh lại hỏi cho rõ—thì anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi trước, nắm rất vững.
“Anh… anh nhập vai hơi sâu đấy.” Tôi cố gắng rút tay về, nhưng anh lại không buông:
“Em yên tâm, anh biết rõ em đã dứt khoát với Lục Thần Dật. Không có khả năng quay lại.”
Tôi định phản bác, nhưng anh đã cụp mắt cười khẽ, thu lại vẻ đùa cợt:
“Anh chỉ nói thật thôi. Chỉ khi có ràng buộc pháp lý, thì mới thật sự khiến anh ta hết hy vọng.”
“Nếu không, với kiểu người như anh ta, em nghĩ sau này anh ta sẽ dễ dàng buông tha em sao?”
Tôi không cần suy nghĩ, lập tức đáp thẳng:
“Không đời nào. Hắn mà xứng à?”
Tôi không phủ nhận, từng có lúc đã đặt nhiều kỳ vọng vào Lục Thần Dật, vào mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà, thậm chí là tương lai của cả hai đứa.
Nhưng Diệp Khinh Khinh—cô ta giống như một chiếc gai độc, mọc rễ trong lòng mối quan hệ ấy, càng nhổ càng đau.
Nếu lần này tôi tiếp tục nhường bước, thì lần sau, anh ta vẫn sẽ chẳng chút do dự mà đứng về phía cô ta.
Chẳng lẽ tôi phải sống mãi trong cái vòng xoáy đầy mệt mỏi và tổn thương ấy?
Ngay khoảnh khắc tôi nói câu: "Chấm dứt hợp tác", tôi đã không định quay đầu.
“Vậy thì để anh ta và cả thế giới biết—cánh cửa này, khép rồi là khép hẳn.”
Giọng Phó Trầm Chu vang lên, dứt khoát như dao cắt.
Lúc cầm tờ giấy đăng ký kết hôn còn thơm mùi mực, tôi vẫn thấy bản thân như vừa lạc vào một giấc mơ… kiểu giấc mơ mà tỉnh dậy, tay đã đeo nhẫn cưới mất rồi.
Tôi thật sự… đã trở thành vợ hợp pháp của Phó Trầm Chu sao?
“Anh gọi xe đưa em về trước, trông em mệt lắm rồi. Anh ở lại xử lý nốt vài việc, tối liên lạc sau.”
Anh nói một câu, rồi quay người đi luôn, không cho tôi kịp từ chối hay phản ứng.
Mà tôi cũng chẳng còn sức đâu mà phản ứng nữa.
Cả ngày như rút cạn sức lực, đầu óc thì hỗn loạn, điều duy nhất tôi muốn lúc này là về nhà, đóng cửa lại và được thở.
Vậy mà, vừa tới cửa chung cư, còn chưa kịp tra chìa vào ổ—một bàn tay từ phía sau bất ngờ siết chặt cổ tay tôi!
Tôi hoảng hốt, không kịp nghĩ gì, liền lấy gót giày đạp ngược ra sau một cú, xoay người theo phản xạ tự vệ.
Và khi nhìn rõ khuôn mặt người đó—cơn buồn nôn dâng lên tận cổ.
Là Lục Thần Dật.
Gương mặt anh ta tái mét, giọng nói trầm đục, gằn từng chữ:
“Tô Niệm Khanh! Em hết muốn sống rồi à?!”
Tôi giật mạnh tay ra, nhìn anh ta như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu:
“Thật nực cười.”
“Anh bị điên à? Có vấn đề thì đi khám đi, đừng đến đây làm loạn!”
Lục Thần Dật mặt sa sầm, giọng gằn lại đầy khó chịu:
“Anh không đến đây để cãi nhau. Anh đến để... làm lành.”
Nghe cái giọng kênh kiệu như đang ban ơn ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.
Tôi còn chưa kịp mở miệng đuổi anh ta cút cho khuất mắt thì anh ta đã nói thêm, giọng điệu chẳng khác nào giáo huấn:
“Chuyện này… đúng là Khinh Khinh cũng có chỗ sai. Nhưng phản ứng của em cũng quá đáng thật đấy.”
“Bây giờ cả hai bên đều khó chịu, mất mặt đủ rồi—em gây vậy là đủ rồi chứ? Giờ có thể ngưng được chưa?”
Tôi nghe mà muốn bật cười thành tiếng vì quá nực cười.
Xin lỗi?
Làm lành?
Cái này mà gọi là xin lỗi á?
Hay là đến ra lệnh cho tôi nhún nhường, bỏ qua, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để giữ thể diện cho anh ta?
Đúng là quá nực cười.
Người như anh, không đáng để tôi quay đầu. Mà tôi cũng chẳng phải loại người chỉ cần một câu "thôi đừng giận nữa" là tự động tha thứ.
6.