Tôi không nói, chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc phong bì hồ sơ dày cộp sang trước mặt anh.
“Những thứ này rất tàn nhẫn, nhưng… anh có quyền biết.”
Chu Dật cau mày, vẻ không kiên nhẫn, lật mở túi hồ sơ.
Trang đầu là kết quả xét nghiệm ADN.
Anh lướt nhanh phần đầu — đoạn xác nhận đứa lớn và đứa thứ hai là song sinh cùng trứng, có quan hệ huyết thống với vợ chồng anh.
Lông mày giãn ra đôi chút, như thể cho rằng tôi lại bịa đặt để gây rối.
Nhưng khi anh lật tới trang cuối cùng — nơi in rõ ràng dòng chữ:
“Mẫu C (con út) loại trừ quan hệ huyết thống với người được xét là cha (Chu Dật).”
Khuôn mặt anh đột ngột đông cứng.
Từ khó chịu → ngỡ ngàng → chết lặng.
Ánh mắt anh ngẩng lên nhìn tôi, hoang mang xen lẫn phẫn nộ.
Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi ra hiệu cho anh tiếp tục xem.
Chu Dật rút ra những tấm ảnh chụp rõ nét của Triệu Khải.
Rồi là lịch sử khách sạn. Tên anh ta và Từ Man. Cùng phòng. Ba lần. Mỗi lần nhiều ngày.
Tiếp đến là bảng chuyển khoản chi tiết, từng lần cô ta rút tiền từ thẻ phụ để trả nợ cờ bạc cho tình nhân.
Tay anh ta run lên.
Cơ mặt co giật.
Sắc mặt từ đỏ ửng → trắng bệch → rồi xám ngắt.
Gân tay hằn rõ trên mu bàn tay đang siết lấy hồ sơ.
Cuối cùng, tôi rút điện thoại.
Ấn play.
Giọng dì Lý vang lên rõ mồn một trong không gian im lặng của quán:
“Anh Khải à… con của chúng ta rất khỏe… càng lớn càng giống anh…”
“Anh yên tâm… đợi lúc thích hợp, em sẽ để nó nhận tổ quy tông…”
“Chu Dật cái đồ ngốc, vẫn tưởng mình có thêm một thằng con trai…”
Cốc cà phê trước mặt anh ta rung lên nhè nhẹ.
Không ai nói một lời.
Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt mình — người từng tin tưởng, yêu thương, và bảo vệ Từ Man bằng tất cả những gì anh ta có…
Giờ đây, bị xé toang lớp màn lừa dối ngay giữa ban ngày.
“Chu Dật cái tên ngốc ấy…”
Từng chữ, từng âm… như búa tạ giáng xuống ngực Chu Dật, nện thẳng vào lòng tự tôn đàn ông từng bị anh xem nhẹ.
Biểu cảm trên mặt anh — từ sững sờ chuyển thành sỉ nhục, rồi cuối cùng… là lửa giận ngút trời.
Toàn bộ quán cà phê như đông cứng trong bầu không khí ngột ngạt.
Cơn giận của Chu Dật không ầm ĩ, nhưng lạnh đến tê dại.
Một loại sát khí im lìm mà người ngoài cũng phải rùng mình.
Anh ta im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.
Nhưng không.
Chu Dật chỉ từ tốn, chậm rãi, gập từng trang hồ sơ lại, từng tấm ảnh, từng sao kê, từng dòng chữ ghi lại sự phản bội.
Tất cả được xếp ngay ngắn trở lại phong bì hồ sơ.
Lúc ngẩng lên, người đàn ông từng điềm đạm, nhẹ nhàng, từng nhường nhịn Từ Man từng chút một — đã biến mất hoàn toàn.
Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, đến mức gần như dữ tợn.
Giọng anh trầm thấp, khàn đặc, như thể từng chữ được rút ra từ sâu thẳm đáy tim đang rỉ máu:
“Từ Chiêu.”
Anh không gọi tôi là “chị”.
Không còn là thân tình. Không còn là khách sáo.
Chỉ là…
“Từ Chiêu.”
Anh gật đầu.
Ánh mắt sắc như dao:
“Cảm ơn cô.”
“Tôi biết… tôi phải làm gì rồi.”
8.
Cuối tuần đó, Chu Dật lấy lý do “bàn chuyện làm giấy khai sinh cho ba đứa nhỏ” để triệu tập tất cả mọi người về căn nhà cũ của nhà họ Từ.
Mẹ tôi – cái kiểu người ham thể diện – cứ tưởng con rể chuẩn bị làm việc trọng đại, liền bày biện nguyên một mâm cỗ đầy đủ sơn hào hải vị, mặt mày rạng rỡ như đón Tết.
Từ Man hôm đó ăn diện lồng lộn, ôm đứa con “giả tam thai” cười nói ngọt xớt, như thể đời cô ta sắp bước sang trang mới.
Trong bữa ăn, mẹ tôi không ngừng gắp thức ăn cho Chu Dật, miệng thì rót mật:
“Chu à, Man Man nhà bác được gả cho con đúng là phúc ba đời đó!”
Bố tôi cũng hùa theo:
“Sau này vợ chồng bác già rồi, chắc phải trông cậy hết vào hai đứa đấy nhé!”
Từ Man e thẹn dựa vào người Chu Dật, khều nhẹ tay anh ta, dịu giọng nũng nịu:
“Anh nghe chưa, ba mẹ thương anh nhất luôn đó~”
Chu Dật vẫn mỉm cười.
Chỉ có điều… nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.
Uống một ngụm rượu, anh bất ngờ đặt đũa xuống.
Phòng khách lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Chu Dật rút từ cặp công tác ra một xấp tài liệu, bịch một tiếng đặt xuống giữa bàn ăn.
Là bản sao kết quả xét nghiệm ADN.
Giọng anh không lớn, nhưng vang lên như tiếng sét giữa trời quang:
“Từ Man, em không có gì muốn giải thích sao?”
Cô ta nhìn thấy tập tài liệu đó — mặt cắt không còn giọt máu.
Thế nhưng vẫn cố vẫy vùng:
“Cái này là gì chứ? Anh đừng nghe chị em nói bậy! Nhất định là chị ấy dựng chuyện hại tụi mình!”
Cô quay ngoắt sang tôi, mắt tóe lửa, môi run run gào lên như kẻ bị vu oan:
“Chị hại em chưa đủ sao?!”
Mẹ tôi phản ứng như thể bị sét đánh trúng:
“Từ Chiêu! Mày lại giở trò gì?! Đồ đê tiện! Tao nói rồi, nhà này không chứa loại người như mày!”
Chu Dật bỗng bật cười, nhưng tiếng cười lạnh đến mức khiến cả phòng rợn người.
Anh không đáp, chỉ lấy điện thoại ra, bấm nút phát.
Giọng dì Lý. Giọng Triệu Khải. Giọng nũng nịu của chính Từ Man.
“Anh Khải à, con của chúng ta khỏe lắm… càng lớn càng giống anh…”
“Yên tâm đi, đợi thời cơ thích hợp, em sẽ cho nó nhận tổ quy tông…”
“Chu Dật cái đồ ngốc ấy, còn tưởng mình được thêm đứa con trai…”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Không dừng lại ở đó, Chu Dật lấy từ trong túi một tập ảnh — ảnh chụp rõ nét cảnh Từ Man và Triệu Khải tay trong tay ôm hôn trước cửa khách sạn.
Từng tấm, từng tấm, anh ném xuống nền như rải tiền mã.
Sự thật – rơi lả tả dưới chân. Không còn ai có thể chối cãi.
Từ Man sụp đổ hoàn toàn.
Không còn lời nào để nói. Không còn nước để đi.