3.
Sau chuyện đó, tôi hiểu ra một điều:Gặp vấn đề không giải quyết nổi, thì phải nhờ đến người chuyên nghiệp. Ví dụ như... cảnh sát.Hoặc — như bây giờ — tôi đang đứng trước cửa văn phòng tổ dân phố.
Sau khi nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện, các cán bộ hòa giải cộng đồng tỏ vẻ vô cùng sửng sốt.Một cô lớn tuổi thẳng thắn nói:“Nhà đó thuê hẳn hai bảo mẫu, một người nấu ăn, một người dọn dẹp. Thế mà lại đi xén tiền công của một sinh viên!”
Một chú trung niên chậc lưỡi:“Cô không hiểu đâu. Tiền của bảo mẫu thì họ không dám nợ, vì chỉ cần có gì là người ta la làng lên ngay. Nhưng với sinh viên thì khác — xã hội chưa va vấp nhiều, ngại gây chuyện, chỉ biết chịu thiệt. Người như thế là lợi dụng sự hiền lành của người khác để chèn ép.”
Chị Linh – người phụ trách hòa giải – vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói:“Em yên tâm, tiền lương của em, chị nhất định sẽ đòi lại giúp.”
Khi mẹ Tiểu Trí được nhân viên tổ dân phố mời đến, bà ta tỏ rõ thái độ khó chịu:“Con nhóc này chỉ vì chút chuyện cỏn con mà cũng lôi ra tận tổ dân phố à?”
Một bác gái lập tức phản bác:“Cái gì mà chuyện cỏn con? Sinh viên người ta vất vả dạy kèm, kiếm tiền trang trải cuộc sống, mà cái khoản tiền nhỏ xíu đó chị cũng không chịu thanh toán?”
Mẹ Tiểu Trí cao giọng:“Tôi có nói là không trả đâu? Tôi mà là cái loại người quỵt tiền chắc? Cả khu này ai chẳng biết điều kiện nhà tôi thế nào, tôi mà thiếu tiền không trả chắc?”
Người cán bộ cau mày:“Thế thì chuyển khoản đi, đừng để người ta phải đòi.”
Mẹ Tiểu Trí vẫn chưa chịu thôi:“Tôi chỉ cảm thấy cô ta không đáng để lấy mức tiền đó. Có phải giáo viên chính thức, chuyên nghiệp gì cho cam, dạy có ra gì đâu.”
Chị Linh lúc đó không nhịn nổi nữa, nghiêm mặt nói:“Con trai chị học cùng lớp với con gái tôi mà. Thành tích tiến bộ thế nào cả tôi còn biết rõ. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là cô giáo Trình dạy có hiệu quả, rất đáng giá đồng tiền!”
Vừa nói, chị Linh vừa nhìn mẹ Tiểu Trí từ đầu đến chân, giọng dịu xuống một chút:“Mẹ Tiểu Trí à, không phải nói chị không có tiền. Chị xem, nhà chị ăn mặc sinh hoạt thế nào, ai trong khu này mà không biết? Chắc chắn không phải tiếc vài đồng bạc.
Gia đình chị là người có điều kiện, sống đàng hoàng, đâu cần vì chút tiền lẻ mà làm mất thể diện, đúng không ạ?”
Ba Tiểu Trí có chức cao, lương cao, cả nhà lúc nào cũng coi trọng thể diện.Nên cho dù có phải cắn răng chịu đựng, họ vẫn ở biệt thự, đi xe sang, thuê bảo mẫu… nhưng lại đi khấu trừ 30 tệ học phí của một sinh viên.
Mẹ Tiểu Trí vuốt tóc, khẽ gật đầu:“Chị nói cũng đúng.”
“Thế nên đó, chị chuyển khoản cho người ta đi. Sinh viên đi dạy kiếm chút tiền sinh hoạt đâu có dễ dàng gì.”
Bà ta bĩu môi:“Thôi được rồi, nể mặt tổ dân phố các chị thôi đấy.”
Chị Linh ra hiệu cho tôi, tôi liền đưa mã nhận tiền ra.Trong lúc bà ta đang quét mã, tôi len lén giơ ngón cái với chị Linh.Đúng là chuyên nghiệp!
Lúc ra về, mẹ Tiểu Trí vẫn lẩm bẩm:“Đúng là sinh viên thời nay, cái gì cũng tính toán, chẳng có tí thể diện nào cả.”
Tôi cố ý đợi thêm vài phút mới bước ra khỏi phòng hòa giải, không muốn chạm mặt bà ta.
Chưa đi được bao xa, chị Linh đã đuổi kịp tôi từ phía sau.“Cô giáo Trình này, em có muốn nhận thêm lớp gia sư không?Chị mời em dạy cho con chị, 300 tệ một giờ.”
4.
Chị Linh mời tôi đến nhà thử dạy một buổi.Ban đầu tôi còn hơi do dự, nhưng nghĩ đến việc hôm nay chị ấy đã hết lòng giúp mình như vậy, tôi vẫn quyết định đi.
Con gái chị Linh, bé Tiểu Phỉ, là một cô bé trầm tính, vừa gặp tôi đã rụt rè cười chào.Khi biết tôi từng là gia sư của Tiểu Trí, mắt em lập tức sáng rực lên.
Sau khi thân quen hơn một chút, em bắt đầu nói nhiều hơn:“Cô Trình ơi, em có xem quyển sổ tổng hợp lỗi sai và ghi chú mà cô làm cho anh Tiểu Trí, hay cực kỳ luôn ạ!”
Nhưng rồi em cụp mắt xuống, hơi buồn:“Lúc đầu em cũng mượn được để học, điểm em cũng tiến bộ nhiều… Nhưng sau đó anh ấy không chịu cho mượn nữa…”
Tôi thấy xót lòng, liền nắm lấy tay em, dịu dàng nói:“Không sao, bây giờ cô đến dạy em rồi còn gì.”
Trẻ con là thế, nghe vậy liền vui vẻ trở lại:“Đúng rồi ạ! Mẹ em đúng là giỏi ghê luôn, vậy mà cũng tìm được cô!”
Lúc đó tôi mới biết, thì ra trước đây em đã nói với mẹ về tôi.Sau đó mẹ em từng đến hỏi mẹ Tiểu Trí xin cách liên lạc với tôi.Nhưng bà ta đã từ chối.
“Chỉ là một sinh viên dạy thêm bình thường thôi, có dạy giỏi gì đâu mà đòi xin liên hệ?”
Tôi tin là bà ta thật sự nghĩ như thế.Nhưng kể cả vậy, bà ấy cũng không muốn nhường cơ hội cho người khác.
“Vả lại, sinh viên thì thời gian rảnh chẳng được bao nhiêu, dạy một đứa là đủ mệt rồi. Nếu cô ấy dạy thêm đứa nữa, chẳng phải sẽ giảm thời gian dành cho con tôi sao?”
Thế nhưng mỗi lần gặp tôi, bà ta đều nói kiểu:“Nếu cô dạy tốt, tôi sẽ giới thiệu thêm cho mấy phụ huynh khác. Cố gắng dạy cho thật tử tế nhé.”
Bà ta nói vậy, khiến cả chị Linh cũng khó mở lời thêm.