01
Chén bát đầy dầu mỡ chất đống trên bàn, trông chẳng khác nào những bằng chứng tội lỗi bị bỏ mặc không ai nhận.
Trên mặt đám họ hàng vẫn treo nụ cười gượng gạo, cứng đờ như những chiếc mặt nạ thạch cao chưa khô, chỉ chực rơi xuống.
Phòng tiệc vừa nãy còn rôm rả náo nhiệt, giờ đây bầu không khí đặc quánh đến mức tưởng chừng có thể dùng da//o mà cắt.
Người đầu tiên phá tan sự im lặng là cô của Triệu Huy, bà cười khan hai tiếng, vội vàng cầm lấy túi xách:
“Ờm… hình như nhà tôi quên tắt gas, tôi về trước đây.”
Chưa dứt lời, người đã lẹ làng lủi ra tới cửa.
Có người mở đầu, những người còn lại lập tức bám theo, ai nấy đều vội vã đứng dậy, lắp bắp viện đủ mọi lý do gượng gạo để rút lui.
“Ch//ết thật, mai thằng nhỏ thi rồi!”
“Tôi có hẹn đánh bài, trễ giờ mất!”
Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng chào tạm biệt giả lả xen lẫn vào nhau, chưa đầy một phút, cả phòng tiệc chỉ còn lại bốn người: tôi, Triệu Huy, và bố mẹ chồng.
Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng của mẹ chồng lúc này méo mó hẳn, ánh mắt nhìn tôi như thể muốn x//é x//ác tôi ra mà nuốt sống.
Bố chồng cúi đầu, lặng lẽ rít thu//ốc liên tục, khói thu//ốc mù mịt khiến mắt tôi cay xè.
Ngực Triệu Huy phập phồng kịch liệt, răng nghiến chặt đến phát ra tiếng.
Anh ta giật phắt chiếc áo khoác trên lưng ghế, giọng nói gằn ra qua kẽ răng:
“Về nhà.”
Cả đoạn đường về không ai hé một lời, áp suất trong xe thấp đến nghẹt thở.
Triệu Huy lái xe như điên, chẳng khác nào con thú hoang mất kiểm soát, trút giận bằng tốc độ.
Tôi siết chặt dây an toàn, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ, khung cảnh ngoài kia lùi lại vun vút, trong lòng tôi trống rỗng như cánh đồng sau bão.
“Rầm!”
Cửa nhà bị giật mạnh đóng sầm lại, âm thanh ấy vang dội khiến tim tôi thắt lại một nhịp.
Triệu Huy, kẻ còn cố gắng giữ thể diện ngoài mặt lúc nãy, trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đã hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ bọc.
Anh ta xoay người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi, ngón tay gần như chọc thẳng vào mặt tôi.
“Lâm Vãn, cô có ý gì đây hả!”
Giọng anh ta khàn đặc và dữ dội, như con thú bị dồn vào đường cùng.
“Hôm nay cô cố tình khiến tôi bẽ mặt, cố tình làm tôi mất hết thể diện trước mặt cả nhà, đúng không?”
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta, ánh mắt bình thản nhìn thẳng.
“Tôi chỉ nói sự thật.”
“Sự thật?” Anh ta càng tức giận khi thấy tôi điềm tĩnh, nước bọt văng cả vào mặt tôi, “Cô gọi đó là sự thật? Cô rõ ràng là đang cố tình chống đối tôi! Tôi đưa tiền cho ba mẹ mình là hiếu thảo! Còn cô, cô xen vào làm gì?”
Tôi đưa tay áo lau vệt ướt trên mặt, nó khiến tôi buồn nôn.
“Triệu Huy, trước khi cưới, chúng ta đã có thỏa thuận.”
Tôi không nói to, nhưng trong cơn giận dữ của anh ta, giọng tôi lại càng rõ mồn một.
“Tài chính độc lập, nhưng bất cứ khoản chi nào trên 50 nghìn đều phải bàn bạc cùng nhau.”
“Anh chuyển bảy trăm nghìn cho ba mẹ, anh có hỏi ý kiến tôi chưa?”
Bị tôi chặn họng, mặt Triệu Huy càng đỏ hơn.
Giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, anh ta bật dậy, giọng cao vút:
“Sao mà giống nhau được! Tôi đưa tiền cho ba mẹ là chuyện đương nhiên! Đó gọi là hiếu thảo! Hiếu thảo mà cô cũng tính là chi tiêu sao?”
Lối ngụy biện này, tôi đã nghe chán chê.
Tôi không còn hơi sức để tranh cãi với anh ta về những đúng sai đã méo mó đến mức không thể phân biệt được nữa.
“Đã vậy thì, lòng hiếu thảo của anh không tính là chi tiêu, thì lòng hiếu thảo của tôi, đương nhiên cũng không phải.”
“Cô…”
Triệu Huy nghẹn họng, tức đến mức không nói nên lời, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Anh ta trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt như muốn thiêu rụi tôi thành tro bụi.
Vài giây sau, như thể vừa chộp được điểm yếu mới, anh ta gầm lên giận dữ:
“Mẹ tôi nuôi tôi lớn từng này đâu có dễ! Tôi đưa bà bao nhiêu tiền cũng là chuyện đương nhiên! Còn cô cho ba mẹ cô làm gì? Họ thiếu tiền chắc? Họ có lương hưu, có nhà ở, cần gì đến năm trăm nghìn của cô!”
Cả người tôi cứng đờ.
Tôi chợt nhớ…
Để dành tiền cho anh khởi nghiệp, tôi đã bán căn hộ nhỏ mà ba mẹ tặng làm của hồi môn.
Để tiết kiệm cho nhà chồng, mấy năm nay mỹ phẩm của tôi từ La Mer chuyển dần xuống mấy dòng bình dân vài trăm tệ.
Tôi còn nhớ chiếc áo khoác trên người mình, đã mặc suốt ba năm, cổ áo bắt đầu sờn rách, vậy mà vẫn chần chừ không dám thay.
Thế mà anh ta – người đàn ông đang thản nhiên dùng số tiền chúng tôi cùng nhau chắt chiu – lại mặt dày chu cấp cho gia đình mình, rồi quay ra chỉ trích bố mẹ tôi không xứng được nhận phần tôi kiếm được.
Một luồng khí lạnh từ gan bàn chân lan lên, lan ra khắp tứ chi.
Trái tim tôi, vào khoảnh khắc ấy, lạnh buốt – rồi hoàn toàn ch//ết lặng.
Tôi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, khuôn mặt dữ tợn méo mó, trong lòng chỉ còn lại một chữ: lạ.
Tôi không tranh cãi nữa, cũng chẳng buồn giải thích.
Mọi lời nói vào lúc này đều vô nghĩa.
Tôi lặng lẽ quay người, đi về phía phòng ngủ nhỏ.
“Giờ biết sai rồi hả? Muộn rồi!”
“Lâm Vãn, tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa xong đâu!”
“Ngày mai cô phải đi đòi lại năm trăm nghìn kia, rồi đến từng nhà xin lỗi họ hàng tôi cho tử tế!”
Tôi không đáp, bước thẳng vào phòng, lấy ra chiếc chìa khóa dùng để khóa trái từ bên trong.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, rồi đóng cửa lại.
“Cạch” một tiếng.
Cửa, bị tôi khóa chặt từ bên trong.
Triệu Huy sững lại hai giây, sau đó bùng nổ cơn thịnh nộ.
Anh ta đập cửa điên cuồng, gào rống chửi rủa không ngớt.
“Lâm Vãn! Cô dám khóa cửa với tôi à! Mở ra ngay!”
“Đồ đàn bà ích kỷ! Lấy cô đúng là xui xẻo tám đời!”
“Nếu cô còn muốn sống tiếp ở cái nhà này, thì mở cửa ngay! Đi lấy lại tiền cho tôi!”
“Cô có nghe thấy không? Mở cửa!!”
Nắm đấm anh ta nện lên cánh cửa, phát ra những tiếng “thình thịch” nặng nề, thô bạo và đầy phẫn nộ.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa lạnh toát, lặng lẽ lắng nghe cơn gào thét của anh ta bên ngoài, nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.
Một sự bình tĩnh ch//ết lặng.
Tôi đi đến mép giường ngồi xuống, mở ngăn kéo lấy chiếc tai nghe chống ồn, đeo vào.
Âm nhạc vang lên, cắt đứt hoàn toàn mọi lời lẽ tục tĩu bên ngoài cánh cửa.
Đêm khuya.