Chiếc bàn dài ở giữa giống như một đường ranh vô hình, chia hai phía thành hai thế giới chẳng ai muốn bước sang.
Từ nhỏ đã lớn lên trong những trận cãi vã, hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Tôi tùy ý gọi vài món rồi trả thực đơn lại.
Chu Hành cũng nhanh chóng gọi xong.
Sau đó là khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt.
Tôi cầm ly nước lên nhấp một ngụm, ánh mắt vô định lướt quanh nhà hàng, cố tình tránh khỏi người ngồi đối diện.
Cho đến khi giọng Chu Hành phá tan sự im lặng.
“À đúng rồi, tối nay còn một người nữa.”
Tôi hơi khựng lại, khẽ chau mày.
Một cảm giác hối hận âm thầm len vào lòng.
Biết trước không phải chỉ có hai người, tôi đã kéo Thẩm Mạt theo rồi. Ít nhất cô ấy còn biết cách biến những tình huống khó xử thành một buổi hóng chuyện vui vẻ.
“Chú út của tôi.”
Giọng Chu Hành đều đều, như thể chỉ đang nhắc đến thời tiết.
“Vừa lúc chú ấy về nước. Ông nội bảo tiện thể tiếp đón luôn. Cô không phiền chứ?”
Chú út?
Tôi cố lục lại trí nhớ.
Người nhà họ Chu rất đông. Từ bé tôi đã theo ba mẹ qua lại, hầu như những người lớn trong họ tôi đều từng gặp.
Chỉ riêng người chú út này…
Tôi chỉ nghe nhắc đến, chưa từng thật sự gặp mặt.
Đối diện với câu hỏi mang tính xã giao ấy, tôi thuận miệng đáp:
“Không sao.”
Ít nhất… có thêm người, tôi cũng đỡ phải ở riêng với Chu Hành.
“Chú ấy sống ở nước ngoài quanh năm, ít khi trở về.”
Hiếm hoi lắm Chu Hành mới chủ động giải thích thêm.
“Năm đó ông nội nhận nuôi chú ấy. Sau này để mở rộng thị trường nước ngoài, mới mười tám tuổi đã sang đó.”
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì ánh mắt anh ta đã vượt qua vai tôi, nhìn về phía sau.
“Đến rồi.”
Chu Hành đứng dậy.
Tôi theo phản xạ cũng quay người lại.
Chỉ một giây sau, toàn thân cứng đờ.
Người đàn ông cách đó không xa mặc áo sơ mi xám đậm, tay áo tùy ý xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cẳng tay rắn rỏi.
Một tay anh đút túi quần, bước chân thong thả mà ung dung.
Ánh đèn vàng phía sau phủ lên người anh một tầng sáng nhạt, phác họa gương mặt quen thuộc đến mức khiến tôi gần như nghẹt thở.
Đầu óc “ong” một tiếng.
Máu trong người như đông cứng, rồi ngay sau đó lại điên cuồng chảy ngược.
Lục Chính Châu.
Sao anh lại ở đây?
Không… khoan đã.
Vừa rồi Chu Hành gọi anh là gì?
Chú út?
Tôi cảm thấy thế giới trước mắt như nghiêng đi.
Lục Chính Châu… sao có thể là chú út của Chu Hành?