Câu nói như đổ một thùng nước đá vào giữa bữa tiệc.
Tôi siết chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cha và anh trai —Hai người đó… vẫn còn chưa nhận ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào.
Cũng phải thôi.Năm đó sau khi “đánh rơi” tôi ở hội sở Nam Khê, cô y tá được gia đình thuê về vì sợ bị nhà họ Lục trả thù, đã sớm dắt cả nhà trốn biệt ra tỉnh ngoài, chặt đứt mọi manh mối.Còn cậu thiếu gia Lục Cảnh Sách mới năm tuổi — ai có thể tin được một đứa bé lại biết đường lén theo xe, ôm tôi từ tay y tá, rồi vứt lại ở nơi đó như rác thải?
Chỉ là — tôi chưa từng đánh trận nào mà không chuẩn bị sẵn đường lui.Và đêm nay… chính là lúc bày thiên la địa võng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói run rẩy vang lên giữa đám đông:“Mười sáu năm trước… Nam Khê…?”
Mọi người quay lại nhìn.Là phu nhân nhà họ Lục — mẹ ruột của tôi.
Bà ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt chan chứa hi vọng, nước mắt lưng tròng:“Tiểu thư… bên tay trái của con,có phải có một nốt ruồi hình bông mai không?”
Câu hỏi khiến đám đông xôn xao.
Lục Nham và Lục Cảnh Sách đều sửng sốt.Bọn họ quá chắc chắn — cô gái này không thể có nốt ruồi đó.Dù là kiếp trước hay kiếp này, bên tay cô chưa từng có vết bớt nào.
Nhưng — tôi lại từ tốn xắn tay áo lên.
Một hình xăm hình bông mai hiện rõ — đẹp đến mức hoàn mỹ, màu sắc tỉ mỉ như thật.
Cả đại sảnh chết lặng.
Đó là nốt ruồi mà tôi đã thuê chuyên gia hóa trang vẽ suốt ba tiếng đồng hồ, từng nét đều chuẩn đến từng sợi mạch máu.Sau khi trở về thành phố, mẹ ruột đã lén liên lạc với tôi qua sự giúp đỡ của chú Tô.Và kế hoạch đêm nay — là do chính bà đề xuất.
Mười sáu năm trước, sau khi sinh con, bà yếu đến mức chỉ kịp nhìn thoáng qua tôi một cái rồi ngất đi. Nhưng trước khi mất ý thức, bà vẫn nhớ rất rõ — cánh tay trái của đứa bé có một vết bớt hình hoa mai.
Sau khi tỉnh lại, Lục Nham lại bảo bà nhìn nhầm vì mệt mỏi, rằng trên tay con bé chẳng có vết bớt nào cả.
Suốt bao năm qua, bà luôn canh cánh trong lòng. Mãi đến khi nhìn thấy tôi — gương mặt mang vài phần tương đồng, lại trùng hợp là đứa trẻ bị nhặt về từ Nam Khê thành mười sáu năm trước, bà mới dám chắc: tôi chính là con gái ruột đã bị tráo đổi năm xưa.
8.
Đám quan khách có mặt trong buổi tiệc liên minh tối nay chẳng thể ngờ, ngoài chuyện giao lưu làm ăn, họ còn tiện thể “ăn” được một quả dưa siêu to khổng lồ.
Tổng giám đốc Tập đoàn nhà họ Lục – Lục Nham – vậy mà năm xưa đã tráo đổi con gái ruột lấy con riêng của tiểu tam, còn để con gái ruột của mình trôi dạt bên ngoài suốt mười sáu năm trời.
Thậm chí sau khi nhận ra thân phận thật của con gái, ông ta lại tiếp tục bôi nhọ danh dự của cô, chỉ để dọn đường cho đứa con gái ngoài giá thú kia bước lên.
Năm đó, Lục Cảnh Sách mới bảy tuổi, rõ ràng biết hết mọi chuyện nhưng vẫn chọn cách bao che, để mặc em gái ruột lưu lạc không người nương tựa. Đến hiện tại, anh ta còn nhúng tay cùng cha mình bày mưu hãm hại em gái.
Lục Nham mặt trắng bệch, vội vàng bước lên một bước, chắp tay cúi người với ông cụ và Tô Liêm Thần, giọng đầy khẩn thiết:
“Ngài Tô… xin đừng nghe lời vợ tôi nói bừa. Những năm gần đây bà ấy bị rối loạn tinh thần, hay nói năng linh tinh...”
Chú Tô không buồn trả lời, chỉ phất tay ra hiệu.
Ngay lập tức, hai người bị áp giải bước vào — một người là y tá tóc bạc, người còn lại là phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng.
“Lời vợ ông nói có phải bịa đặt hay không, chi bằng hỏi hai người này thì rõ.”“Bọn họ đều đã khai hết, có ghi âm, có lời khai, chữ ký đầy đủ.”
Khi trông thấy rõ gương mặt của người y tá già và người phụ nữ trung niên kia, Lục Nham bủn rủn chân tay, sắc mặt trắng bệch như giấy, ngã ngồi phịch xuống sàn không gượng dậy nổi.
Còn Lục Cảnh Sách và Lục Khinh Khinh bên cạnh ông ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Toàn thân Lục Cảnh Sách run lên, còn Lục Khinh Khinh thì như bị rút sạch hồn vía, đứng đờ người tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, miệng lặp đi lặp lại câu: “Không thể nào... không thể nào...”
Sau đêm giao thừa năm đó, nhà họ Lục hoàn toàn sụp đổ.
Lục Nham bị cơ quan chức năng điều tra với các cáo buộc: gian lận, cố ý bôi nhọ danh dự người khác, sử dụng thủ đoạn phi pháp để trục lợi thương mại.
Một loạt dự án trọng điểm của Tập đoàn Lục lập tức bị đình chỉ, các đối tác đua nhau hủy hợp đồng, giá cổ phiếu rớt không phanh. Cuối cùng, tập đoàn tuyên bố phá sản.
Lục Cảnh Sách vì tham gia dàn dựng hãm hại người khác, làm giả chứng cứ, bị kết án ba năm tù giam.