15
Kỷ Tử Hưu dừng bước ở đầu hẻm, nhìn ta và vú nuôi bình an vào cổng rồi mới rời đi.
Vú nuôi liếc nhìn theo, khẽ thở dài:
“Vị Kỷ công tử kia đúng là hiếm có.
Nghe nói nhà họ Kỷ là thế gia trăm năm, tổ phụ lẫn phụ thân đều từng làm tể tướng, tỷ tỷ là Hoàng quý phi, dì là Vương phi, xuất thân như thế, mà lại đối xử nhã nhặn tử tế, thật đáng quý.”
“Vậy sao?”
Có lẽ là trước kia ta không để tâm, cũng có lẽ là nhà họ Kỷ luôn hành sự kín đáo, nên ta chưa từng nghe nói đến những điều này.
“Phải đó. Chỉ tiếc rằng công tử mang bệnh nan y, người ngoài đều nói hắn khó qua tuổi hai mươi, cả đời vô duyên với quan trường.”
Ta sững sờ ngoảnh đầu lại nhìn.
Cuối con ngõ, chỉ có ánh trăng lạnh buốt trải đầy trên mặt đất.
Tài hoa hơn người, lại không có đất dụng võ… chắc trong lòng chàng cũng chẳng dễ chịu gì.
May thay, tiên dược kia nhờ cơ duyên mà đến tay chàng — mọi chuyện rồi sẽ khá hơn thôi.
Chó Vàng lại sủa vang.
Vú nuôi lục lọi lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, bỗng thấy phía cổng phủ Yến đằng xa có hai bóng người.
Hai người ấy bị tiếng chó làm kinh động, lập tức quay đầu nhìn sang, rồi vội vã chạy tới.
Hóa ra là Lưu Như Yên.
Những ngày qua nàng cãi nhau với Yến Lâm, hắn vẫn đóng cửa không ra khỏi phủ. Nàng chắc nôn nóng quá, mới chạy tới đây.
“Tiểu thư, chậm một chút!”
Tiểu nha hoàn không theo kịp, ngã lăn một cú.
Lưu Như Yên chẳng màng, xăm xăm bước đến trước mặt ta, gằn giọng:
“Phương Tuế Tuế, Yến Lâm thật sự bệnh rồi sao? Vì sao ngay cả ta cũng không gặp được?”
Ta chẳng thấy lang trung ra vào phủ Yến, Yến Lâm nói bệnh, chắc cũng chỉ là cái cớ.
Ta lắc đầu:
“Đến tỷ còn không rõ, muội thì làm sao biết được?”
“Giả vờ! Ngươi ngày ngày bám lấy Yến Lâm không biết xấu hổ, ngươi mà không biết?”
Nàng lời lẽ cay độc, vú nuôi nghe không nổi nữa, liền gắt lên:
“Lưu cô nương xin giữ mồm miệng! Tiểu thư nhà ta và công tử Kỷ đã có hôn ước, vô sỉ e rằng là người khác mới đúng đấy!”
“Vô sỉ? Ta và hắn lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau hơn bất cứ ai. Ngươi thử hỏi hắn xem, trong lòng hắn ai mới là ‘người ngoài’?”
Lưu Như Yên nhìn ta chằm chằm:
“Ngươi hiểu thơ của chàng không? Ngươi hiểu hoài bão của chàng không? Dù có hôn ước, chàng có chịu cưới ngươi hay không còn chưa chắc!”
Vú nuôi cười lạnh:
“Lưu cô nương không biết đấy thôi — ba ngày nữa là sinh thần tiểu thư nhà ta, phủ Yến sẽ đích thân tới dạm hỏi. Chính miệng Yến công tử đã hứa rồi.”
Lưu Như Yên sửng sốt.
“Gì cơ? Yến Lâm đã đồng ý? Sao có thể…”
Vú nuôi còn định nói thêm, ta liền kéo nhẹ bà, ý bảo thôi đi.
“Trời đã khuya, đường tối khó đi, mong Lưu tỷ sớm quay về.”
Dứt lời, ta liền nắm tay vú nuôi bước vào nhà, không ngoái lại.
Lưu Như Yên đứng đó rất lâu mới chịu rời đi.
Vú nuôi có vẻ rất hài lòng, đốt đèn, tiếp tục may dở bộ y phục mới:
“Đợi cô nương thành thân với Yến công tử , tâm nguyện của ta xem như viên mãn rồi.”
16
Sau đó, ta không còn ra ngoài nữa.
Yến Lâm phiền não mấy hôm, cuối cùng cũng bắt đầu chuẩn bị sính lễ, mọi chuyện đều theo đúng trình tự.
Ngày sinh thần, vú nuôi dậy từ sớm, bảo ta thay y phục mới, bày biện hoa quả, chờ khách tới.
Lúc ấy, một bức thư hỏa tốc được đưa đến phủ Yến.
Ta chẳng mấy để tâm, chỉ đứng ngoài sân, tay cầm lá bùa vú nuôi xin về, do dự không biết nên dán vào đâu.
Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.
Ta ngẩng đầu nhìn, là Yến Lâm.
Thần sắc hắn có vẻ vội vã, trông thấy ta liền vội vàng ghìm cương ngựa, gượng cười nói:
“Ta chợt nhớ còn sót vài món, đi một lát rồi về ngay.”
“Được thôi.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, giục ngựa rời đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm lạ lùng.
Vú nuôi ra hỏi, ta chỉ lắc đầu:
“Không có gì.”
Đến trưa, vẫn chưa thấy hắn quay lại.
Láng giềng lần lượt đến dự tiệc, mang theo bao lì xì đỏ thắm, ngồi rất lâu mà vẫn không thấy bóng Yến Lâm, ai nấy đều tò mò hỏi.