Chu Trạm vì say rượu mà phải nhập viện.
Y tá hỏi:“Trong các cô, ai là người nhà bệnh nhân?”
Tôi và An Mạn cùng lúc đứng dậy.“Tôi.”“Là tôi.”
Y tá nhíu mày:“Cuối cùng là ai mới đúng?”
An Mạn nhanh chóng bước lên:“Là tôi, có gì cần cứ nói với tôi.”
Y tá bắt đầu dặn dò những lưu ý khi ở lại qua đêm.An Mạn lắng nghe rất chăm chú, không sót một lời.
Tôi chỉ lặng lẽ nghiêng người nhìn về phía Chu Trạm.
Hơi thở anh nặng nề, mày nhíu chặt, khóe mắt đỏ hoe, nhưng đôi môi lại tái nhợt, chẳng còn chút máu.Đã rất lâu rồi, tôi không còn thấy anh yếu ớt như thế này nữa.
Tửu lượng là thứ có thể rèn luyện.Nhưng phần nhiều vẫn là do thể chất.
Mà Chu Trạm—lại dị ứng với cồn.
An Mạn rơm rớm nước mắt, cúi đầu sưởi tay cho anh.Tiểu tam làm tới nước này, tôi – vợ cũ – cũng thấy mình hơi lạc lõng.
Châm biếm thay…Trong căn phòng bệnh trắng toát đến chói mắt này, tôi như nhìn thấy chính mình của sáu năm về trước.Khi đó Chu Trạm cũng nằm im lìm trên giường thế này, còn tôi thì ngồi bên cạnh, hoảng loạn nắm chặt bàn tay giá lạnh của anh.Chỉ khác là…Người đang sưởi tay anh bây giờ, không còn là tôi nữa.
Tôi còn đang phân vân liệu có nên lặng lẽ rời đi, thì cô ta mở lời:
“Tất cả là do em. Nếu không vì em… anh ấy đã không uống đến mức này.”
Nội tình thì trợ lý của tôi đã báo trước.
Tối nay có người định bắt chuyện với An Mạn, cố tình chuốc rượu. Chu Trạm đứng ra che chắn.Gã kia giở giọng móc méo:“Đàn ông đến uống còn không dám, cô đi với hắn làm gì cho phí?”
Chu Trạm vốn không còn là chàng trai trẻ bồng bột dễ bị khích bác.Nhưng đêm nay, không hiểu vì sao lại nổi máu sĩ diện, nâng ly uống cạn từng chén.
Người quen anh đều biết—Tửu lượng anh rất tệ.
Nhưng nếu anh thật sự quyết tâm liều mạng mà uống, thì đến người tửu lượng tốt cũng chưa chắc chống lại được.
Thời còn trẻ, bốc đồng và ngang ngược, anh từng vài lần vào viện chỉ vì mấy trận rượu như thế.
Lần gần nhất—Là vào năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn.
Anh nôn ra máu trong bệnh viện.Tôi gặp tai nạn trên đường cao tốc.
Từ sau đó, anh bắt đầu thay đổi.
“Thay đổi thật sao?”Tôi khẽ hỏi chính mình.
Thật ra, bản tính con người nào dễ đổi đến thế—Chẳng qua chỉ là gồng ép kìm nén mà thôi.
Vì người khác mà sửa mình, cuối cùng người tổn thương vẫn là chính mình.Đứng trước giường bệnh của Chu Trạm, tôi chợt hiểu ra một đạo lý đơn giản đến tàn nhẫn.
An Mạn hỏi:“Giám đốc Tề, trước đây… anh ấy cũng từng bảo vệ chị như vậy sao?”
Tôi khẽ nhếch môi:“Cô ở lại trông anh ấy đi. Tôi về trước.”
“Giám đốc Tề!”Giọng cô ta có phần gấp gáp, như thể sắp nói ra điều quan trọng lắm.Cô ta cắn nhẹ môi, giống như đã lấy hết can đảm.
“Em nói với Chu Trạm là em muốn kết hôn.Anh ấy… đã đồng ý rồi.”
Hai ngày trước, tôi để quên một tài liệu quan trọng ở công ty, đành quay xe quay lại.
Đi ngang qua phòng làm việc của Chu Trạm, đèn bên trong vẫn còn sáng.
Tôi nhìn thấy An Mạn ngồi nghiêng trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, nằm gọn trong lòng anh.
Giọng cô ta ngọt ngào như rót mật:“Chu Trạm, em muốn kết hôn rồi.”
Tôi chưa bao giờ có sở thích nghe lén người khác.
Nhưng câu nói ấy lại khiến bước chân tôi khựng lại giữa hành lang vắng.
Chu Trạm mỉm cười lười nhác, mắt hơi nheo lại, chậm rãi vuốt từng lọn tóc dài của cô ta.
“Gì đấy? Cô bé muốn lấy chồng rồi à?”
“Không phải!”An Mạn khẽ hừ một tiếng.
“Em chỉ muốn lấy anh thôi.Chu Trạm, anh cưới em… có được không?”
Tôi đứng ngoài cửa, qua cánh cửa khép hờ, lặng lẽ nhìn Chu Trạm.
Anh im lặng rất lâu.Nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt cũng dần phai.
Ánh mắt anh dừng lại nơi tôi, trầm mặc đối diện.
Rồi anh khẽ đáp:“Được.”
Tim tôi như bị ai đó dùng dao rạch một đường thật sâu. Không máu chảy, chỉ có hơi lạnh ập vào khoang ngực trống rỗng.
Tựa như tất cả những năm tháng đã cùng nhau bước qua, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Tôi không có tư cách gì để trách anh cả. Dù sao thì, chúng tôi đã quyết định ly hôn trong im lặng.
Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi vẫn không sao tránh khỏi cảm giác nghẹt thở như bị ai bóp chặt lồng ngực.
“Giám đốc Tề, Chu Trạm không còn yêu chị nữa. Người anh ấy yêu bây giờ là em.”
An Mạn nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt vừa hồi hộp vừa kiêu hãnh nhìn tôi.
Tôi cụp mắt.“Vậy thì… chúc mừng cô.”
Chiều hôm sau, Chu Trạm quay lại công ty.
Vừa vào văn phòng, anh đã gọi điện bảo tôi sang gặp.
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy anh đang tựa đầu lên tay, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Ngón cái của anh đang day mạnh huyệt thái dương. Hậu quả của cơn say hôm trước khiến chứng đau nửa đầu tái phát.
Tôi nhìn vào thái dương đang khẽ giật giật của anh, vô thức muốn lấy viên thuốc trong túi xách ra như thói quen nhiều năm. Tay vừa đưa đến nửa chừng, tôi lại thu về.
Tôi không còn là người của anh nữa.Chuyện chăm sóc anh… giờ đã là trách nhiệm của người khác rồi.
“Em sắp xếp lại tài liệu dự án Tân Huy, giao cho An Mạn.”
Anh đột ngột lên tiếng khiến tôi sững người mất vài giây.
“Gì cơ?”
Anh không lặp lại.Chỉ im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt trầm mặc, không có một tia cảm xúc.
“Dự án Tân Huy rất quan trọng. An Mạn thì chỉ vừa mới bắt đầu…”
“Cho nên cô ấy cần cơ hội, cần một cú mở màn thật hoành tráng, cần một bản hồ sơ sự nghiệp sáng chói. Vậy chứ gì?”
Tôi lại rơi vào im lặng.