13
Tiêu Văn Dã đến Trường An lần này là lén trốn khỏi nhà.
Bởi vì không có chỗ ở, hoàng thượng muốn giữ hắn lại trong cung, nhưng hắn lại chê bất tiện, không muốn ở.
Hoàng thượng liền bảo hắn đến phủ của một vị thân vương tạm trú.
Thế nhưng, sau một lần chơi mã cầu, hắn đã kết giao với Thẩm Hoài An, trở thành bằng hữu thân thiết, liền chủ động đề nghị đến Thẩm phủ ở.
Thẩm đại nhân không dám từ chối, đành phải nghênh đón đại Phật này vào cửa.
Ta hỏi hắn:
“Ngươi và Thẩm Hoài An từng là bằng hữu, nay ta từ hôn với hắn rồi lại qua lại với ngươi, ngươi không sợ bị người ta bàn tán sao?”
Hắn ngược lại hỏi ta: “Bàn tán cái gì? Nói là ta câu dẫn nàng?”
Hắn nói thẳng đến mức ta nghẹn lời.
Ta lắp bắp:
“Cũng không đến mức câu dẫn… đừng nói khó nghe như vậy.”
“Chỉ là… chỉ là sẽ bị người ta dị nghị một hồi mà thôi.”
Tiêu Văn Dã ngẩng đầu thản nhiên, lẩm bẩm một câu:
“Có dị nghị thì cứ dị nghị đi, dù sao ta vốn cũng có ý này, coi như không oan cho ta.”
Ta không nghe rõ: “Ngươi nói gì?”
Hắn bật cười: “Ta nói chúng ta đường đường chính chính, nam chưa cưới, nữ chưa gả, sợ gì lời ra tiếng vào?”
14
An Bình Trưởng Công chúa đến muộn mấy ngày.
Hôm vào thành, nghi trượng rầm rộ, vô cùng long trọng.
Hoàng thượng phái không ít người đi đón bà.
Bách tính xôn xao bàn tán:
“An Bình Trưởng Công chúa bao năm không về Trường An, lần này hồi kinh chẳng biết vì chuyện gì.”
“Ngốc quá, người ta về thăm nhà thì sao?”
“Ngươi mới là ngốc, ta nghe nói là đến để cầu thân cho nhi tử đấy!”
“Hả? Không biết là tiểu thư nhà ai vậy?”
“Không rõ, nhưng xem trận thế này, ít nhất cũng phải là Quận chúa trở lên.”
Trên đường phố người người nhốn nháo.
Ta ngồi trong nhã gian trên lầu hai trà quán, cúi mắt nhìn xuống.
Thầm nghĩ: Hóa ra Tiêu Văn Dã là giống hệt An Bình Trưởng Công chúa.
Mẫu tử hai người, đều kiêu căng tùy hứng như nhau.
Tiêu Văn Dã cưỡi ngựa đi trước hàng ngũ.
Ánh mắt chạm vào ta.
Hắn cong môi cười, giơ tay vẫy gọi.
An Bình Trưởng Công chúa cũng thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang.
Ta giật mình, lập tức rụt đầu vào trong!
15
Ban đêm, Tiêu Văn Dã lại trèo tường đến tìm ta, gõ gõ lên khung cửa sổ, rồi ghé sát bên cửa sổ, cười tủm tỉm nhìn ta:
“Hôm nay ta chào nàng, nàng trốn cái gì?”
Ta bĩu môi, hờn dỗi nói: “Còn giả vờ hỏi.”
Hắn khẽ cười hai tiếng, đưa cho ta một tấm thiệp mời.
“Ba ngày nữa, mẫu thân ta mở nhã tập ở phủ Công chúa, vừa hay để bà gặp nàng.”
Ta có chút lo lắng: “Nhanh vậy sao?”
“Nhanh ư? Ta còn thấy quá chậm đấy.”
Hắn dường như nhận ra sự bất an của ta, liền nắm lấy tay ta, giọng trầm thấp dịu dàng:
“Đừng lo, nàng thông minh giỏi giang như vậy, mẫu thân ta nhất định sẽ thích nàng.”
Lời nói của hắn khiến ta an tâm hơn một chút.
Tiêu Văn Dã đột nhiên đeo một chiếc vòng tay vào cổ tay ta:
“Truyền gia chi bảo, nàng phải giữ gìn cho tốt.”
Ta giật mình: “Ta còn chưa qua cửa, làm vậy không ổn đâu!”
Ta định tháo ra, nhưng bị hắn ngăn lại: “Đeo sớm hay muộn cũng vậy thôi. Sao nào? Nương tử còn muốn đổi ý?”
“Ngươi đừng như vậy.”
Bề ngoài ta ra vẻ nghiêm túc từ chối, nhưng trong lòng lại vui sướng khôn xiết.
Tiêu Văn Dã nhìn thấu sự “chối bỏ ngoài miệng, nhưng trong lòng lại đồng ý” của ta, liền cười hì hì, liên tục gọi: “Nương tử, nương tử.”
Mãi đến khi—
“NÀY! TÊN DU CÔN TỪ ĐÂU XÔNG ĐẾN THẾ HẢ!”
Phụ thân ta đột ngột xuất hiện, quát lớn một tiếng.
Nói rồi, liền cầm ngay cái xẻng sắt, định bổ thẳng xuống người Tiêu Văn Dã!
Ta hoảng hốt kêu lên:
“Phụ thân!”
Cũng may, cũng may…
Tiêu Văn Dã phản ứng nhanh nhẹn, tránh kịp lúc!
16
Ta phải mất một lúc lâu để giải thích với phụ thân.
Nửa chén trà sau.
Phụ thân ngồi trên ghế thái sư, còn Tiêu Văn Dã thì quỳ ngay trước mặt ông.
“Bá phụ, đêm khuya đến cửa, là ta đường đột.”
“Hay là người cứ đánh ta đi, lần này ta tuyệt đối không tránh.”
Phụ thân hừ lạnh, giận đến mức cười gằn:
“Ngươi là hoàng thân quốc thích, một lão già như ta nào dám đánh ngươi.”
Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc, vô cùng lúng túng.
Ta lên tiếng hòa giải:
“Phụ thân, người nói chuyện đàng hoàng chút đi.”
Phụ thân thở dài, nhìn ta mà than:
“Diệu Diệu à, con tìm ai không tìm, lại cứ nhất quyết chọn cái tên này.”
Tiêu Văn Dã giật mình, vội vàng biện bạch:
“Bá phụ, ta không trăng hoa, không cờ bạc, cũng không có ngoại thất thông phòng. Dung mạo… cũng coi như không quá tệ.”
“Chắc là… không đến nỗi quá kém cỏi.”
Phụ thân ta lại thở dài một hơi:
“Ta không phải nói ngươi không tốt.”
“Ta đang nói đến xuất thân của ngươi.”
Ông quay sang ta, chậm rãi nói:
“Diệu Diệu, nếu con bị ủy khuất ở Thẩm gia, ta còn có thể đứng ra làm chủ cho con. Nhưng nếu con bị ủy khuất ở Tiêu gia…”