3.
Sau khi khỏi bệnh, Thẩm Yểm trở nên bận rộn hơn hẳn.Nghe nói Hoàng gia lâm bệnh nặng, kinh thành e là sắp nổi phong ba.Chàng sáng sớm đã ra khỏi phủ, đêm khuya mới trở về.Bận đến độ, có khi hai ba ngày ta mới được gặp mặt một lần.
May thay di mẫu đã khá hơn, giờ cũng có thể chống người đi lại.Sau khi hầu thuốc xong, ta dìu bà ra sân dạo mát.
“Chi nhi, vất vả cho con rồi, ngày nào cũng đến bầu bạn với ta.”Ta ngoan ngoãn gật đầu.“Hiếu kính với di mẫu vốn là phận sự của con.”
Di mẫu dừng chân, mỉm cười vỗ nhẹ tay ta.“Con và Yểm nhi cũng đã thành thân nhiều năm, sớm sinh con đẻ cái mới là việc hệ trọng.”
Ta nghẹn lời, mặt đỏ bừng.“Di mẫu, con...”
“Yểm nhi xưa nay chỉ biết vùi đầu đọc sách, những chuyện trong phòng the, vẫn cần con chủ động một chút.”
Nha hoàn bên cạnh đỏ mặt quay đầu đi.Ta muốn lảng tránh nhưng lại bị di mẫu giữ chặt tay không buông.
Bà không cho ta cơ hội từ chối, chẳng biết từ đâu rút ra một quyển sách.“Ta đã tốn không ít công sức mới tìm được cuốn này, nếu có thời gian thì cũng nên học thử.”
“Sớm sinh cho ta một đứa bé, trai hay gái cũng được, để ta yên lòng.”
Di mẫu nghiêm túc vỗ nhẹ tay ta lần nữa, rồi viện cớ mệt mỏi, đuổi ta về nghỉ.
Ta âm thầm bực bội trong bụng.Nói cho cùng là do Thẩm Yểm không được, dẫu ta có trăm phương ngàn kế thì cũng vô ích.
Ra khỏi viện của di mẫu, lòng ta vẫn còn lấn cấn, liền tò mò mở quyển sách ra xem.Nha hoàn bên cạnh hốt hoảng kêu lên một tiếng.Chỉ thấy trong sách toàn những thứ khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Cảm giác như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay.Ta luống cuống, lập tức ném thẳng quyển sách ra ngoài.
Vừa khéo lúc ấy, Thẩm Yểm đến thăm.
Cuốn sách kia liền rơi ngay vào tay chàng, được chàng đón lấy không sai nửa tấc.
Ta hoảng hồn, hồn vía lên mây, ba bước gộp thành hai lao tới trước mặt chàng,vội giật lấy quyển sách ôm vào lòng.
“Đây là gì vậy?” – Thẩm Yểm nhíu mày.
Ta chột dạ, giọng nói cũng run rẩy:“Là... là sách kể chuyện mà di mẫu cho.”
Thẩm Yểm thoáng nghi hoặc nhưng không gặng hỏi thêm.
“Chàng đến thăm di mẫu sao?”
Thẩm Yểm gật đầu:“Nàng vừa mới ghé qua rồi, vậy ta sẽ đến sau vậy.”
Nói đoạn, ánh mắt chàng như vô tình lại rơi xuống quyển sách trong tay ta.“Cuốn kể chuyện này…”
“Không hay đâu, viết rất nhàm chán.”
Ta cuống quýt giấu quyển sách ra sau lưng,luống cuống làm rơi nó xuống đất.
Cơn gió lùa qua hành lang khiến trang giấy lật phành phạch.
Thẩm Yểm cúi người định nhặt lên, nhưng thân hình lại chững lại giữa chừng.
Ta kịp hoàn hồn, vội nhặt sách lên, vội nói:“Thiếp còn có việc, xin cáo lui trước.”
Thẩm Yểm đứng thẳng người, nhẹ nhàng ho một tiếng:“Ta đi thăm di mẫu.”
Ta thấy mình chẳng còn mặt mũi nào.Nam nhân vốn trọng thể diện, ta thế này e là đã chạm vào lòng tự ái của chàng.May mắn thay, Thẩm Yểm không hề nhắc lại chuyện đó.Có lẽ chàng cũng lấy làm xấu hổ.
Sau đó, ta lặng lẽ chọn một ngày, đem quyển sách lén nhét vào lò bếp trong nhà,suýt chút nữa bị bà tử đang nấu ăn bắt gặp tại trận.
Từ đó, số lần Thẩm Yểm vào cung càng lúc càng nhiều.Giờ hồi phủ cũng ngày một muộn hơn.
Trong lòng ta bất an, chỉ có thể ngồi đợi trước hành lang, mong ngóng chàng trở về.
Thẩm Yểm cũng khuyên ta nên sớm đi nghỉ.Chỉ là ta cố chấp không chịu về phòng, chàng cũng không tiện ép buộc thêm,chỉ dặn người bên cạnh chuẩn bị lò sưởi tay và áo choàng cho ta.
Đêm nay, chàng về muộn hơn hẳn mọi ngày.Ta ngồi nơi hành lang, liên tục ngáp dài, mơ mơ màng màng,mãi cho đến khi trông thấy bóng chàng mới yên lòng.
Tim ta nhẹ hẳn, vội vàng chạy ra đón.Thẩm Yểm trông rất mệt mỏi, nhìn thấy ta chỉ mỉm cười nhạt.
Nhưng ngay sau đó, một nữ tử từ phía sau chàng chậm rãi bước ra.
"A Chi, đã lâu không gặp."
"Đường tỷ?"
Người ấy, chính là đường tỷ đã chọn tiến cung ba năm trước.
"Giờ không phải lúc nói chuyện. Trước tiên hãy thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho đường tỷ đi."
Ta sực tỉnh, vội cho người sắp xếp chỗ ở cho đường tỷ,rồi quay đầu xuống bếp, hâm nóng chút đồ ăn.
Nha hoàn trở về viện của ta để lấy y phục.Còn ta thì bưng khay thức ăn đến phòng đường tỷ.
Thẩm Yểm cũng có mặt ở đó.
Vừa định bước vào, ta liền chứng kiến cảnh tượng khiến tim mình như ngừng đập.Đường tỷ đang ngồi thì bỗng đứng dậy,rồi bất ngờ lao vào lòng Thẩm Yểm.
Ta sợ hãi đến mức rụt chân, nép sau cánh cửa không dám phát ra tiếng động.
"Bây giờ ta đã được ban lệnh tha, là người tự do rồi, Thẩm Yểm, ta biết trong lòng chàng vẫn còn ta."
Ta quay đầu bỏ chạy, như kẻ thua trận chạy khỏi chiến trường.
4.
Ta lấy cớ thân thể khó ở, rúc mình trong phòng suốt mấy ngày không bước ra khỏi cửa.
Mấy hôm nay, ta cứ mãi mơ những giấc mộng không yên.Mơ thấy khoảng thời gian phụ thân mới bị giáng chức,mỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ.
Mẫu thân thì luôn gắng gượng nở nụ cười.Nhưng ta lại thấy rõ sự hoảng hốt trong đáy mắt bà.Chỉ sợ một ngày nào đó Hoàng thượng nổi giận, sẽ hạ lệnh tịch biên cả nhà.
May thay, cuối cùng phụ thân chỉ bị đày đến Lĩnh Nam.Nếu không nhờ vào hôn sự với nhà họ Thẩm,thì khi ấy ta cũng phải theo người đến nơi đó.
Nói cho cùng, cuộc sống yên ổn hiện tại của ta,chẳng phải vẫn là dựa vào hào quang của đường tỷ sao?
Sau khi đường tỷ xuất cung không lâu, Hoàng thượng băng hà.Thẩm Yểm bị giữ lại trong cung, chưa thể về phủ.
Di mẫu vốn lười ra khỏi viện, vậy nên chỉ còn ta có thể chăm lo cho đường tỷ.
Ba năm không gặp, đường tỷ vẫn giữ được dung nhan đoan trang, phong thái thanh cao.Chỉ là giữa lông mày đã điểm chút mệt mỏi.Xem ra chốn thâm cung quả là nơi khó lòng chịu nổi.
“Chi nhi, ba năm qua, đa tạ muội.”
Đường tỷ vừa uống cháo vừa mỉm cười dịu dàng.Ta nghe mà lòng ngổn ngang, chưa kịp hiểu rõ ý nàng thì giọng nói bỗng chuyển.
“Cảm ơn muội đã thay ta chăm sóc A Yểm ngần ấy thời gian.”
“Chăm sóc trượng phu vốn là bổn phận của muội.”
Sắc mặt đường tỷ thoáng trầm xuống, đến cháo cũng không uống nổi nữa.
“Cũng trách ta khi xưa ngu dại, khăng khăng muốn vào cung, để A Yểm khổ sở những năm qua.”“Nhưng giờ may mắn được đại xá, mọi chuyện vẫn còn kịp.”
Tay ta siết chặt chiếc thìa, trong lòng dâng lên vị chua xót.“Ý của đường tỷ là…”
Đường tỷ cười rạng rỡ.“Xem ta kìa, chỉ lo kể chuyện của mình.”“Những năm nay, A Yểm đối xử với muội có tốt không?”
Ánh mắt nàng đảo qua toàn thân ta, cuối cùng dừng lại nơi bụng.
Đường tỷ lặng lẽ dời mắt đi, khóe môi cong lên đầy hàm ý.“Thấy muội sắc mặt hồng hào thế này, hẳn là sống cũng không tệ.”
Ta ậm ừ đáp qua loa, nhưng trong lòng lại rối bời.
Sau khi quốc tang kết thúc, Thẩm Yểm mới có thể trở về phủ.Chàng mệt nhoài, giữa chân mày lộ rõ vẻ u sầu.
Ta mượn cớ mang canh sâm, bước vào thư phòng tìm chàng.