9.
“À đúng rồi, mang theo đồ... tiện thể xử lý luôn người kia. Tối qua chơi hăng quá, chết mất một đứa.”
“Bốp.” Tống Thời bật lửa châm điếu thuốc.
Mùi khói thuốc từ phòng khách phả vào trong, xộc thẳng vào mũi khiến tôi bỗng chốc lạnh người tỉnh táo lại.
Chết... chết một người?
Tôi cứng người, run rẩy quay đầu nhìn sang người nằm bên cạnh dưới gầm giường.
Đó là một cô gái trẻ, trông chỉ tầm hai mươi tuổi.
Vẫn giữ nguyên tư thế như cũ – nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng nhìn tôi, không hề chớp.
Một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân chạy dọc lên gáy, tê dại cả da đầu.
Chết tiệt... chẳng lẽ tôi xui đến vậy sao?!
Tôi run run đưa tay ra, khẽ đặt lên gần mũi cô ta... kiểm tra hơi thở.
Quả nhiên – không còn một chút khí tức nào.
Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh sau lưng lại túa ra như suối.
Nếu đây là xác chết, vậy tiếng động ban nãy là gì?
Hơn nữa... lúc này, tôi vẫn còn nghe một hơi thở mơ hồ, khe khẽ dưới gầm giường.
Không lẽ... cô gái này chết không nhắm mắt, biến thành quỷ hồn, đang bám lấy tôi?
Tôi hoảng loạn, giật mình đến mức đầu “bốp” một tiếng đập thẳng vào mặt dưới giường, vang lên “cộp” một âm thanh rõ ràng.
Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, suýt bật tiếng chửi, nhưng không dám rên nửa lời.
So với cái u đang sưng trên trán, điều tôi sợ hơn là...
Tống Thời có nghe thấy không?
Anh ta có tiến vào không?
10.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Người mà Tống Thời gọi đã đến. Nghe tiếng bước chân, có ít nhất ba bốn người.
“Anh Thời, lần này đảm bảo hàng mới, cả hai đều là sinh viên.”
“Này này, không phải tụi em muốn gặp minh tinh thật sao?”
“Đây là ảnh đế Tống Thời chính hiệu, không phải hàng nhái đâu, biết trân trọng cơ hội đi!”
“Nghe lời anh ấy, ngoan ngoãn một chút, thể hiện tốt… sau này tụi em sẽ được debut thành sao luôn đó!”
Bọn chúng thay phiên nhau nói, từng câu từng lời, dỗ dành – lừa phỉnh hai cô gái trẻ.
Khốn nạn!Ảnh đế nổi tiếng mà đi dụ dỗ sinh viên, đúng là vô liêm sỉ!
So với tôi – một kẻ trộm – bọn chúng còn không có lấy một chút đạo đức nào.
Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí để tức giận thay ai cả.
Vì chỉ vài phút nữa thôi, bọn chúng sẽ đến lôi cái xác đang nằm ngay bên cạnh tôi.
Mà tôi, lúc này... vẫn còn kẹt dưới gầm giường.
Nếu không kịp rời khỏi đây...
Kết cục duy nhất đang chờ tôi...
Là chết.
11.
Tôi toát mồ hôi như tắm, thò đầu ra ngoài, quay một vòng 360 độ để tìm chỗ trốn khác an toàn hơn.
Lúc này tôi mới thấm câu: làm người đừng quá tham lam.
Giá mà lấy xong đống đồ kia rồi rút sớm, thì đâu có rơi vào tình cảnh rối tinh thế này.
Tôi hối hận đến mức đau cả gan.
Vừa quay đầu sang bên kia, tôi suýt đứng tim.Dưới gầm giường còn có... một mảng trắng toát.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ, thì phát hiện một cô gái không mảnh vải che thân nằm co quắp.
Không – nói chính xác hơn, đó là một cô gái bị trói cả tay chân, bịt mắt và miệng, đang nằm im lặng dưới giường.
Là người thứ ba!Dưới cái gầm giường chết tiệt này còn có người thứ ba!
Cô ta không nhìn thấy, không nói được, chỉ có thể phát ra tiếng thở gấp, đầy hoảng loạn.
Thì ra… tiếng thở ban nãy là của cô ấy!
Tôi thở phào nửa nhịp, rồi trừng mắt lườm cô một cái.
Cô thở gì mà to thế, hại tôi suýt chết đứng!
Tôi còn lo cho thân mình chưa xong, làm gì rảnh mà quan tâm người khác.
Trong phòng ngủ đồ đạc không nhiều, ngoài tủ đầu giường thì chỉ có một chiếc tủ áo cao chạm trần – xem ra miễn cưỡng đủ để chui vào.
Tôi bò ra khỏi gầm giường, tay chân cùng phối hợp, lặng lẽ trườn vào trong tủ quần áo.
Nhưng lúc ấy, tôi còn chưa biết –
Đây sẽ là một trong những quyết định khiến tôi hối hận nhất đời.
12.
Tôi vừa chui vào tủ quần áo, còn chưa kịp lấy hơi lại.
Hai tên đàn ông đã bước vào phòng.
Một trong hai gã có vết sẹo dài trên mặt, vóc người vạm vỡ, vừa nhìn đã thấy không phải dạng hiền lành.
Gã quen tay trải tấm bạt nilon dưới nền nhà, rồi thản nhiên kéo cái xác vẫn còn mở trừng mắt dưới gầm giường ra, lôi tuột vào phòng tắm, rút ra một con dao mảnh dài, bén ngót – kiểu chuyên dùng để róc xương.
Cửa tủ tôi đang trốn nằm chéo góc đối diện với phòng tắm, tầm nhìn không hề bị che khuất.
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, như một con rắn độc chui tọt vào xoang mũi rồi siết lấy cổ họng tôi.Tôi bịt chặt miệng và mũi, cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng trào.
“Bà nội nó, chết mà còn xấu thế này. Bảo sao anh Thời không muốn đem mày đi làm tượng.”
Tên mặt sẹo vừa cắt, vừa càm ràm.